Đan Ny dáng người vốn xinh đẹp, mặt mày rút đi sự lạnh lùng, đáy mắt có thể nhìn thấy được chút dịu dàng tràn ra, cùng với nụ cười ôn nhu, chiếu vào đôi con ngươi của Trần Kha, khiến cho Trần Kha nhìn thấy vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
Khi Trần Kha có phản ứng trúng mỹ nhân kế, giận quá hóa cười, ghé sát vào Đan Ny, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đan Ny, cười nói:
"Tôi còn mua cà chua, hay là để cô trộn thành sốt cà chua, chấm với khoai tây chiên ăn?"
Hai người mặt đối mặt, hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, Trần Kha không hề cảm giác cái tư thế này có gì không thích hợp, Đan Ny xem Trần Kha như không khí, chỉ cảm thấy gương mặt có chút phát nóng, toàn thân có chút không được tự nhiên.
Đan Ny giữ bình tĩnh như thường, vươn ngón tay, ấn lên trán Trần Kha, khẽ đẩy ra chút khoảng cách, nhìn ai kia, duy trì nụ cười mê người:
"Vậy thì thật sự quá tốt, tôi thích khoai tây chiên với sốt cà chua."
Đưa tay không đánh mặt tươi cười, Đan Ny cười rộ lên, mặt mày rạng rỡ, con ngươi đen nhánh cùng với ánh mắt vô tội, bên môi hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Suýt chút nữa làm cho Trần Kha chết mê chết mệt, ngất đi.
Đại lão bản lại dùng mỹ nhân kế với mình!
Không được, phải kiên cường không để trúng kế!
Trần Kha vô thức bấm đùi.
Không cho phép bản thân ngất xỉu, không có tiền đồ.
Đan Ny thu lại nụ cười bên môi, hai tay giơ lên, nhéo nhéo má Trần Kha, khẽ cười, nói:
"Đứng ngây ra đó làm gì, muốn để cho chủ đói chóng mặt rồi trừ tiền lương à?"
Nghe được ba chữ 'trừ tiền lương'.
"Trừ cái quỷ, lại uy hiếp tôi!"
Mạnh miệng bất quá được 3 giây, thừa dịp đại lão bản tâm tình không tệ, Trần Kha nhanh như chóp chạy vào bếp tiếp tục bận rộn.
Nhớ lại nụ cười của Trịnh tiểu thư, Trần Kha nhịn không được lẩm bẩm trong lòng, đại lão bản nếu cười với cô nhiều hơn, đừng nói trừ tiền, lấy tiền cũng được.
Đan Ny xoay người, nhìn Trần Kha đang bận rộn làm việc, không nói gì, có chút buồn cười, nhịn xuống xung động đỡ trán, nhìn thân ảnh Trần Kha bận tới bận lui, dần dần không khỏi cong khóe môi.
Có đôi khi gần như thế này, Trần Kha tay không ngừng nhưng mắt vẫn len lén liếc nhìn Đan Ny.
Hai người ánh mắt giao nhau, Đan Ny tỉnh bơ, Trần Kha thì ngay lập tức quay đầu, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập cực kỳ nhanh, giống như có một loại cảm giác tim đập thình thịch, vừa rồi Đan Ny lại dùng ánh mắt ôn nhu kia nhìn cô, chẳng lẽ cảm động nửa đêm cô nấu cơm cho Trịnh tiểu thư sao.
Vì che giấu sự xấu hổ sau màn nhìn lén bị bắt gặp kia.
Trần Kha bất mãn kháng nghị:
"Đại lão bản, khuya rồi, có thể đừng cười với tôi như vậy không, cười đẹp như vậy, sẽ chọt mù mắt tôi đó."
Đan Ny giễu cợt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
Hayran KurguTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96