Trở về nhà, Trần Kha dựa ở cửa bếp, nhìn Trịnh tiểu thư ngồi trên sofa, tay nâng laptop, hai chân bắt chéo.
Không phải cô muốn chống đối Trịnh tiểu thư sao, sao quanh đi quẩn lại... cuối cùng lại trở về làm việc.
Không phải chỉ thêm chút tiền thôi sao.
Thực sự không có tiền đồ.
Không có tiền đồ nhất chính là cô nhìn Trịnh tiểu thư lại có chút mê gái nữa rồi.
Đan Ny thay đồ mặc ở nhà, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên áo choàng, tóc mai dài bên trái vén ra sau tai, tóc mai bên phải rũ xuống trước ngực, làm nổi bật ngũ quan, hơi cúi đầu, đôi môi đỏ mọng hơi mím, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra bên má, thoạt nhìn thiếu đi phần nghiêm túc, cả người sinh ra cảm giác dịu dàng hơn.
'Cạch cạch' ngón tay gõ trên bàn phím chợt dừng lại, Đan Ny bỗng nhảy mũi mấy cái, rút khăn giấy bên cạnh lau mũi, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy Trần Kha đứng ở cửa bếp, trong tay vẫn còn cầm xẻng, bụm mặt.
Từ kẻ hở giữa các ngón tay để lộ ra da thịt hồng hồng.
"Sao vậy?" Đan Ny lên tiếng.
Trần Kha nghe thấy Đan Ny nhảy mũi, cau mày:
"Cô thật sự bị cảm?"
Ánh mắt Đan Ny lạnh lẽo quét qua:
"Nhờ cô ban cho."
Nhìn Trần Kha, dừng lại một chút:
"Cô lại không bị cảm, sao mặt đỏ như vậy?"
"Bị cô lây bệnh!!"
"Thật đáng mừng."
"Cô không bồi thường tiền thuốc men cho tôi à?"
"Tiểu bảo mẫu, tôi nhớ sáng nay ở công ty, cô nói cô bị chó cắn, nhìn cô đáng thương như vậy, bây giờ tôi có thể dẫn cô đi bệnh viện tiêm vắc xin."
Có thể dùng xẻng tát vào mặt Trịnh tiểu thư không?
Trần Kha nặn ra nụ cười:
"Cảm ơn hảo ý của cô, bất quá bây giờ, tôi chỉ hận không thể đem con chó dữ kia rút gân nhổ xương, nghiền xương thành tro."
"Vậy cô cũng nên cẩn thận." Đan Ny ngẩng đầu, đôi con ngươi lóe lên hàn khí, "Không chừng ngày nào đó, cho dữ cắn cô lại quay trở lại cắn cô đó."
Trần Kha xoay người chạy vào bếp, xách con dao phay sáng lóa đi ra, nhìn chằm chằm ai kia, hừ khẽ:
"Nhìn thấy dao phay trong tay tôi không, nó dám quay lại cắn tôi, tôi đem nó băm thành mảnh vụn, hầm ăn sạch sẽ."
Vung con dao trong tay, bộ dạng hùng hổ, Đan Ny trắng mắt liếc nhìn Trần Kha, vùi đầu vào laptop, ngón tay 'Cạch cạch' gõ trên bàn phím, tiếp tục xử lý công việc, hời hợt nói, chỉ dùng một câu đã đánh bại phòng tuyến trong lòng Trần Kha.
"Đe dọa chủ, trừ lương."
"Trừ cái gì, tôi đang nói chó dữ cắn tôi, chó dữ!!! Không có nói cô!!!"
Trần Kha vung dao vung xẻng trong tay, thật sự giống như muốn tát lên mặt Đan Ny, đem Đan Ny từng chút từng chút băm thành mảnh vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96