Ngay lúc này Trần Kha ngạc nhiên, cô phát hiện người xung quanh đều quăng ánh mắt nóng bỏng qua bên này.
3 lão đại của công ty đều cùng tụ hội.
Mỗi người toàn thân đều tỏa ra khí chất bức người 'trẻ tuổi độc thân vừa xinh đẹp lại nhiều tiền'. 3 'thể quang phát sáng' tỏa ra kim quang lóa mắt, bao quanh cô, mang theo cô-con tép riêu nho nhỏ ở trong quảng trường quốc tế thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người!
Đan Ny lẳng lặng đứng, ngoài cười trong không cười, đôi mắt lại lóe hàn quang, thế cho nên khóe miệng cong lên hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên má trở nên dọa người, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo.
Lâm phó tổng tóc xoăn dài, cơ sở ngầm vẫn mê hoặc lẳng lơ như cũ, đôi môi đỏ mọng như lửa, cực kỳ quyến rũ đẹp đẽ, lại hùng hục khí khái anh hùng, nhìn người khác hơi hất cằm lên, giữa chân mày toát ra ngạo khí bức người.
Chương tổng giám cười mỉm, tóc đen dài như thác nước, nổi bật ở dưới ánh mặt trời, lại giống như ánh sáng chói chang nổi bật, mặt mày nhu hòa, khóe môi cong lên, ánh mặt trong trẻo ôn nhu, làm cho toàn thân toát ra cảm giác gần gũi thoải mái.
Trần Kha nhìn 3 'thể phát sáng', suýt chút nữa chọt mù mắt, cô ở trong gió lung lay.
Chỉ là dáng vẻ cười như không cười của Đan Ny, Trần Kha liếc mắt nhìn da đầu tê dại.
Cô lại dám nắm tay Trịnh lão bản.
Còn bị 2 vị lão đại của công ty bắt gặp, cái này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Từ Di nhìn biểu tình ngây ngốc sững sờ của Trần Kha, khẽ cười, nhéo nhéo má Trần Kha: "Trần Vương Kha."
"Ô." Trần Kha lên tiếng.
Lại vội vàng nhìn về phía Từ Di, cười gượng:
"Chương tổng, hai người cũng ra ngoài dạo phố sao?"
Từ Di mỉm cười gật đầu:
"Ừ, hôm nay được nghỉ, chị và Lâm Tuyền cũng mới tới, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy ở quảng trường gặp được hai người."
Giọng điệu ngập ngừng, quay đầu nhìn Đan Ny, Đan Ny mặt không chút thay đổi, hai mắt chỉ nhìn nơi khác, cũng không nói lời nào, cho nên Từ Di thu hồi ánh mắt, cười cười với Trần Kha:
"Hai người thì sao, đi dạo phố à?"
"Đúng vậy." Trần Kha có chút xấu hổ, liếc nhìn Đan Ny bên cạnh, rồi bước tới trước mặt Từ Di, nhỏ giọng giải thích: "Chương tổng, em cùng Trịnh lão bản thật sự chỉ là bạn bè bình thường, lại thêm quan hệ hàng xóm, mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."
Từ Di ngạc nhiên, cũng nhỏ giọng:
"Thì ra hai người là hàng xóm, thảo nào đêm đó em uống say, đại lão bản tự mình đưa em về nhà."
"Haizz, một lời khó nói hết."
"Hai người đi dạo phố xong rồi?"
"Phải, đang về nhà."
Hai người thì thầm bàn tán, động tác thân mật dẫn tới hai người kia có chút bất mãn.
Lâm Tuyền là phái hành động, cũng lại gần:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96