"Cô cô em về không thấy em sẽ gọi điện cho em." Đan Ny ngước mắt nhìn tiểu bảo mẫu, giọng quả quyết: "Không phải cô cô em, nhanh đi mở cửa."
"Nói có đạo lý." Trần Kha gật đầu, cô cô có nói qua trưa với chiều cô cô có hẹn, tối mới trở về, bây giờ mới 5 giờ chiều vậy không phải cô cô.
Đang mở cửa, nhìn thấy người đứng yên ngoài cửa, khuôn mặt quen thuộc, lời tới khóe miệng trong nhất thời không thể thốt ra, nhìn người kia sững sờ, mà người ngoài cửa thấy Trần Kha cũng ngẩn ngơ theo.
Từ Di là người kịp phản ứng đầu tiên, tay trái ôm một chồng văn kiện, tay phải giơ lên nhéo nhéo gò má mềm mại của Trần Kha, cười tủm tỉm:
"Kha Kha, em cũng ở nhà đại lão bản à?"
"Ah, dạ." Trần Kha thẹn thùng, gãi ót, thấy Từ Di cầm gì đó trong tay ngay lập tức hiểu ra, vội nghiêng người qua, cười nói:
"Chương tổng, mau vào đi."
"Ừ, được." Từ Di gật đầu.
Từ Di đổi giày, khẽ cười nói:
"Trần Kha, ở chỗ riêng tư em không cần gọi chị là Chương tổng, không cần xa lạ như thế, mọi người đều là bạn bè gọi chị Di Di đi."
Có thể cùng Chương lão đại ôn nhu chăm sóc làm bạn, Trần Kha vui còn không kịp, cũng không quá không tự nhiên, thoải mái đồng ý nói:
"Được, em không khách khí."
Từ Di bật cười, thay giày xong, chỉ chỉ phòng bên trong:
"Đại lão bản?"
"Ở trong phòng khách." Trần Kha nhỏ giọng.
"Được." Từ Di cười gật đầu, vỗ vỗ nhẹ lên vai Trần Kha ý bảo cùng vào chung, cũng không nói gì đi tới phòng khách tìm Đan Ny.
Trần Kha vui vẻ, chạy như điên đi đóng cửa, vừa rồi Chương lão đại cười với cô, giống như có một luồng ánh sáng mặt trời soi rọi vào đáy lòng, thật đúng là khiến cho người ta giống như cây đón gió xuân, vừa dịu dàng vừa mang theo cảm giác thân thiết.
Không giống Đan Ny, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng đại boss ngạo kiều chỉ biết trở mặt, lạnh lùng, lúc dịu dàng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lúc cô vừa mới tới công ty, còn âm thầm vì Từ Di mà nổi lên cơn mê gái, từ nhỏ đến lớn tiểu tỷ tỷ ôn nhu vẫn luôn là tình yêu trong lòng cô, bởi vì tiểu tỷ tỷ ôn nhu khi cười lên sự ấm áp sẽ làm tan chảy con tim.
Rõ ràng tiểu tỷ tỷ ôn nhu là người cô yêu nhất, ai ngờ sau cùng lại rơi vào hố lớn của đại boss ngạo kiều.
Cũng là khi vừa tới công ty, cái gì cũng không biết cũng chưa quá quen, Từ Di là tổng giám bộ tài vụ, lại đối với tép riu như cô rất quan tâm, thường xuyên đến phòng làm việc thăm cô, như một đại tỷ tỷ thân thiết dịu dàng.
Sau đó không lâu, đi bệnh viện tìm Lực Phi ở cửa bệnh viện gặp Từ Di, giúp cô một việc nho nhỏ, lúc ở công ty vẫn chăm sóc cô.
Cho nên nói, người hay làm nhiều chuyện tốt, thiện tâm sẽ gặp thiện quả, nhân quả tuần hoàn.
Trần Kha vừa nghĩ vừa đi vào phòng khách, nghe Từ Di và Đan Ny đang nói về vấn đề tài chính của hạng mục gì đó, cô nghe cũng không hiểu nên cũng không đi quấy rầy hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
Fiksi PenggemarTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96