Vào cửa, Đan Ny đỡ Trần Kha ngồi lên ghế sofa rồi ngồi xồm xuống, nhẹ nhàng ấn lên vết tím xanh trên mu bàn chân của Trần Kha:
"Còn đau không?"
"Cô đừng ấn." Trần Kha rút chân về, hít hít, "Cô ấn xuống nhất định đau lắm."
Đan Ny ngồi dậy, hơi sốt ruột nói:
"Cô đau đến nổi không đi đường được, như vậy đi, ngày mai tôi nói với công ty, cô không cần tới làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."
Không làm việc tiền sẽ không có.
Trần Kha vội nói:
"Đừng đừng đừng, tôi không cần nghỉ ngơi, ngày mai sẽ ổn thôi, có thể đi được."
Đan Ny nhíu mày:
"Cô chắc chắn?"
Trần Kha nôn nóng nói:
"Bây giờ tôi không đứng nổi, nhưng ngày mai tôi nhất định có thể đứng, mời HR yên tâm, ngày mai tôi cam đoan tới công ty báo cáo."
"Trần tiểu thư, cô thật đúng là thân tàn chí không tàn." Trịnh tiểu thư lên giọng trêu tức.
Trần Kha hiên ngang lẫm liệt nói:
"Vì công ty, vì công việc, vì không phụ sự tín nhiệm của HR đối với tôi, chút khó khăn này sao có thể làm khó tôi."
Cô còn ba hoa. Đan Ny xoa xoa mi tâm, giọng quả quyết:
"Sáng sớm mai 7 giờ rưỡi, ngồi xe tôi đến công ty."
Trần Kha sửng sốt:
"Cái này không tốt lắm?"
"Cứ quyết định vậy đi." Đan Ny liếc mắt không thèm nhìn tới gương mặt ngây người ngu ngốc của Trần Kha, không kiên nhẫn nói, "Xem xét cái phần tàn tật của cô."
Trịnh tiểu thư đang chịu trách nhiệm với chân của mình sao, đi nhờ xe xem ra cũng không tệ.
Đan Ny khó chịu:
"Nhớ kỹ, sớm hơn 7 giờ rưỡi, dưới lầu chờ tôi." Rõ ràng người này tự đưa chân vào, sao mình áy náy cái gì.
"Trịnh tiểu thư, cô chờ một chút."
Đan Ny nhướng mày, giương mắt nhìn Trần Kha.
Trần Kha ôm gối đầu ngồi trên sofa, hắng giọng, không được tự nhiên nói:
"Cảm ơn cô đã đưa tôi về, còn nữa, hôm nay tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi với cô."
Đan Ny lên tiếng trả lời:
"Sau đó thì sao?"
Sau đó, không có sau đó, sau đó xin lỗi không thành lại có chút mâu thuẫn nhỏ.
Trần Kha đảo mắt, giơ chân trái lên, trừng mắt nhìn:
"Trịnh tiểu thư, cô nhìn chân tôi như thế này hôm nay không thể làm cơm, tối mai Trịnh tiểu thư có rảnh không?"
Đan Ny cau mày nói:
"Cô cùng người khác nói xin lỗi, đều là mời người ta tới nhà ăn cơm?"
Trần Kha bĩu môi:
"Có gì đâu, đồ ăn mình làm sạch sẽ lại vệ sinh, tôi cũng không phải vì xin lỗi mới mời người ta tới cửa ăn cơm, cô là người đầu tiên, hơn nữa, hai chúng ta ở đối diện, tôi tự mình xuống bếp, lời xin lỗi thành ý như vậy, vẫn chưa đủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96