Đây là một câu hỏi hết đường quanh co.
Thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, nên biết điều gì cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh* của cô cô.
*Hỏa nhãn kim tinh 火眼金睛(có thể phân biệt thật giả, thiện ác)
Tuy cô cô yêu thương cô, mọi chuyện đều thuận theo cô, nhưng đối chuyện này với người thường mà nói là tình yêu dị thường, cô đắn đo không thôi, cô cô đối với cô và Trịnh đại boss sẽ là thái độ gì.
Bất kể là thái độ gì, cô không có cách nào quyết định, chí ít cô phải cố gắng tranh thủ, cuộc sống là của mình, hạnh phúc là của mình, không thể để bất kỳ thao túng.
Ba mẹ không được, cô cô cũng không.
Thế nhưng cô cô vẫn là lão đại trong nhà, ngay cả ba mẹ cũng nghe theo cô cô, Trần Kha lựa chọn thành khẩn khai báo, thẳng thắn nói với cô cô.
Do dự một chút, Trần Kha vẫn không dám ngẩng đầu, vẫn vùi mặt trong bụng Châu Hoa, rầu rĩ nói:
"Cô cô, con thành thật nói cho người biết, người đừng đánh con nha."
"Cho dù con không nói, cô cô vẫn biết." Châu Hoa thu lại ý cười trên mặt, đáy mắt nổi lên sự tĩnh mịch, dùng giọng trần thuật đâm thủng bí mật trong lòng cháu gái, "Kha Kha, con thích Trịnh Đan Ny."
Cô cô thông minh cỡ nào, cô trốn không được câu hỏi này, cũng không thể che giấu, đơn giản là không che giấu được, Trần Kha nhẹ nhàng 'Dạ' một tiếng.
"Cô cô, con thích chị ấy."
Dứt lời, dường như Trần Kha sợ cô cô mình không tin, lại lớn giọng bổ sung thêm một câu:
"Rất thích, chính là cảm giác thích muốn cùng chị ấy mãi mãi bên nhau."
Được chính miệng cháu mình thừa nhận, kết quả này Châu Hoa không hề ngạc nhiên chút nào. Cô cũng không tức giận, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cháu gái, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến Trần Kha, giống như đang cho Trần Kha thêm dũng khí.
"Bắt đầu khi nào?" Châu Hoa nhẹ giọng hỏi, "Tại sao phải gạt cô cô?"
Giọng Châu Hoa không có chút gợn sóng, nghe không ra có dấu hiệu tức giận, điều này làm cho Trần Kha hơi ngạc nhiên, lại khe khẽ thở dài một hơi.
Cô biết ý cô cô.
Cô cô hỏi không phải là chuyện cô và Đan Ny bắt đầu khi nào mà là hỏi đến hướng tính của cô.
"Ba năm trước bắt đầu." Trần Kha ấp a ấp úng nói: "Con gạt cô cô là vì sợ cô cô sẽ giận."
"Con cũng không thể giấu giếm cả đời." Châu Hoa nhẹ giọng nhỏ lời nói, "Con không cùng cô cô nói sao biết cô cô sẽ giận."
Trần Kha ngửa mặt lên nhìn thấy cô cô với vẻ mặt bình tĩnh, hơi có chút do dự, lại cắn răng, dè dặt lên tiếng hỏi:
"Cô cô, người đồng ý?"
Châu Hoa thản nhiên nói:
"Không đồng ý."
"Vì sao không đồng ý?" Trần Kha nhích người, bò qua nằm lên vai Châu Hoa, câu cổ Châu Hoa, làm nũng: "Cô cô, bây giờ là thời đại nào rồi, người vẫn giữ tư tưởng bảo thủ vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96