Chap 29: Hàng xóm tiếp tục bị bóc lột

58 5 0
                                    

Nhanh như vậy liền bại trận.

Trần Kha giả vờ trầm ngâm, khổ sở nói:

"Đại lão bản, hình như tôi nhớ một phút trước tôi mới vừa bị đuổi việc, hơn nữa, tôi là người lao động mới vùng lên, cô kêu tôi quỳ xuống, cái này... không tốt lắm phải không?"

Đan Ny bị vạch trần có chút buồn bực xấu hổ, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhấc chân đá đá đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân, dõng dạc nói:

"Tôi quyết định, một lần nữa mời cô làm bảo mẫu."

Trần Kha trợn tròn mắt, giật mình hỏi:

"Cô nhất định muốn kẻ lòng lang dạ sói nấu cho cô ăn?"

Đan Ny khoanh tay trước ngực, hất cằm, gật đầu nói:

"Ít nói nhảm, tôi tự mình cho cô cơ hội cứu rỗi, có làm hay không, nói một lời."

"Đừng nóng, anh em ruột thịt còn phải tính rõ với nhau mà, muốn cho tôi việc làm, không phải là không được, nếu như thông báo tuyển dụng lần nữa, vậy lần trước không giữ lời rồi."

Giọng hơi ngập ngừng, Trần Kha xoa xoa tay, đôi con ngươi lóe lên tia sáng, nở một nụ cười ranh mãnh:

"Bất quá thế này." Rõ ràng ở chung không lâu, nhưng sau này Đan Ny cực kỳ lý giải bản tính của Trần Kha, cô cười lạnh nói: "Cô muốn lừa tôi?"

"Sao cô có thể nói là lừa gạt, cô thuê tôi, vậy có phải nên trả tiền lương cho tôi?"

Trần Kha khẽ hừ một tiếng, nói:

"Cô phải trả tiền lương mới cho tôi, không trả lương, không làm việc."

Hàng xóm thật sự muốn ăn đòn, luôn tới trêu chọc cô, vì không cho hàng xóm vùng dậy, Đan Ny nhịn:

"Được, trả tiền cho cô."

"2 ngàn, nhớ kỹ cuối tháng thanh toán." Trần Kha đi tới bên cạnh Đan Ny, dựng thẳng 2 ngón tay, diễu võ dương oai trước mặt cô lắc lắc.

Tiền lương bị trừ lại trở về, Trần Kha như được nước, không nhìn Đan Ny đang thở hổn hển, lắc lắc eo nhỏ, xách đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân Đan Ny lên.

Cũng không thèm liếc mắt nhìn Đan Ny, đi vào làm công việc quen thuộc, trong miệng đắc ý lẩm bẩm:

"Cho cô block tôi, cho cô trừ tiền lương của tôi, cho cô hút máu tôi, thành công đè lại, cho cô tức chết, cho cô tức chết."

Khoảng cách từ cửa lớn đến phòng bếp gần như vậy, Đan Ny hiển nhiên là nghe được những lời Trần Kha nói, xiết chặt nắm tay, lưng thẳng tắp ngồi lại trên sofa phòng khách, ngoảnh mặt làm thinh với bóng dáng bận rộn trong bếp, bên môi nở nụ cười khẽ:

"Tiểu bảo mẫu à, muốn vùng dậy, không có cửa đâu."

Yên lặng ngồi, thoáng một cái tâm tình đã bình tĩnh lại, Đan Ny không để ý tới Trần Kha trong bếp, cô cầm sách tiếp tục đọc, kết quả bị Trần Kha khiến cho bực bội, được vài phút, một chữ cũng không xem vào mắt.

Dứt khoát đặt sách xuống, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm thanh từ trong bếp truyền tới, mi mắt dài hơi cong run run, Đan Ny chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng người cao gầy trong bếp.

[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ