Cái ôm chia ly.
Rõ ràng chỉ là hành động vô thức sau khi uống say, nhưng cử chỉ lời nói là chưa đầy quyến luyến, đó chính là kết quả nhiều năm cùng nhau trải qua, cùng nhau lý giải, rèn luyện và tin tưởng lẫn nhau.
Châu Hoa hai tay run run, xoа хоа lưng Từ Di, vuốt ve đỉnh đầu người kia, mê đắm nhiệt độ ấm áp của cơ thể mềm mại kia, lại sợ làm kinh động đến người trong lòng, cực lực chậm rãi nói:
"Di Di chúng ta đến nhà."
"Nhà..." Từ Di lẩm bẩm, hai tay đẩy vai Châu Hoa, gương mặt mơ màng mang theo nước mắt, chôn mặt vào nơi lồng ngực Châu Hoa, nơi con tim đang đập rộn.
Không biết ai là người tham luyến sự ấm áp đó hơn.
Bên trong xe, hai người ôm nhau thắm thiết, cả hai ăn ý không có mở miệng nói chuyện, có lẽ bởi vì sau khi uống say, những ký ức sâu trong đầu lại bị câu dẫn ra, ký ức tầng tầng lớp lớp xuất hiện, Từ Di cũng rút đi gai nhọn khắp người, dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào lòng Châu Hoa.
Tạm quên đi những ký ức đau khổ, nhưng dần dần đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, Châu Hoa cảm giác được cơ thể mềm mại trong lòng mình dần dần lạnh lẽo, cứng ngắc.
Đôi bàn tay lạnh lẽo ở phía sau lưng chậm rãi du động, vuốt ve, lòng bàn tay lạnh lẽo, xuyên qua chiếc áo khoác mỏng, cảm giác lành lạnh xông thẳng lên lưng.
Kéo dọc sống lưng, cuối cùng vọt mạnh vào tim, trong nháy mắt dập tắt nhiệt độ cả người, ánh mắt Từ Di chợt thanh tỉnh, bỗng từ trong lòng Châu Hoa ngồi dậy.
Châu Hoa bất ngờ bị đẩy ra bởi vì theo quán tính, lại đang ở trong không gian hẹp trọng lực cơ thể kéo về sau, lưng và ót đập vào cửa xe, cô cau mày nhíu mặt, khẽ gọi:
"Di Di."
"Cô..." Từ Di giơ tay nhưng rất nhanh rụt lại, cũng không quay mặt nhìn Châu Hoa, "Châu tổng, thật sự xin lỗi, tôi hơi say."
Châu Hoa khẽ cười:
"Không sao."
"Cảm ơn." Vẻ mặt Từ Di lãnh tĩnh, nghiêng qua một chút nhìn người bên cạnh, vẻ mặt Châu Hoa lãnh đạm, giống như đúc trong trí nhớ của cô.
Từ Di hơi đau đầu, lúc cô đang đỡ chán xoa xoa thái dương giảm đau thì bên tai truyền tới tiếng Châu Hoa thản nhiên:
"Uống say không thấy ai đưa em về nhà, Di Di, lần sau... đừng uống say nữa."
"Sao cô biết không có ai đưa tôi về lúc uống say." Từ Di lạnh giọng quát lại.
Đổi lại là trước đây, Châu Hoa là sếp của Từ Di, là tổng giám đốc tập đoàn LT, cô chỉ là trợ lý nho nhỏ, bị Châu Hoa sai bảo theo thói quen một cách không thương tiếc.
Cho dù sau này lâu ngày sinh tình, cuối cùng yêu nhau bên nhau, rốt cuộc thì Châu Hoa cũng không còn chơi đùa cô nữa, tôn trọng cô mọi lúc mọi nơi, đồng thời Từ Di cũng rất ít khi làm trái lại lời Châu Hoa.
Dường như bây giờ cả người đầy gai nhọn, bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái tức giận, tất cả Châu Hoa đều thu vào trong mắt, lòng bị đâm nhưng chỉ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
ФанфикTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96