Từ khi qua năm mới, đã nửa năm chưa về nhà, ánh mắt dồn về phía người mẹ từ ái, trong lòng xúc động huyết mạch tương thông.
Đan Ny bước nhanh về phía trước nghênh đón, ôm chằm lấy bà:
"Mẹ, đã lâu không gặp, mẹ vẫn trẻ trung."
"Chỉ mới về nhà, miệng cứ ngọt như vậy." Trịnh phu nhân cười đầy hiền lành, khẽ kéo tay Đan Ny, ánh mắt quan sát con gái từ trên xuống dưới: "Tiểu Ny, để mẹ xem, ở thành phố Z một mình, có gầy đi không?"
Đan Ny lắc đầu khẽ cười:
"Mẹ yên tâm, con không có gầy, còn mập thêm mấy kí."
"Nhìn thì quả thật không gầy." Trịnh Phu nhân khẽ chọt chọt trán Đan Ny trong mắt đầy dịu dàng: "Con nhóc này, còn biết về nhà, nếu như con không về mẹ định mấy ngày nữa đi thăm con."
Đan Ny thân mật khoác tay Trịnh phu nhân, vừa đi vào cửa vừa cười nói:
"Con đã 27 tuổi, không phải con nít, mẹ đừng lo cho con."
"Con dù 70 80 thì trong mắt ba mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ, làm cha mẹ sao có thể không lo cho con mình." Trịnh phu nhân bật cười, vừa cười vừa nhìn con gái đổi giày.
"Được rồi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt không để mẹ lo lắng." Đan Ny thay giày xong, khẽ cười, kéo Trịnh phu nhân chậm rãi đi vào phòng khách, Đan Ny nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.
"Mẹ, ba con đâu?"
"Ba con ở phòng sách chờ con."
"Chờ con?" Đan Ny nhíu mày.
Trịnh phu nhân có chút bất đắc dĩ nói:
"Ba con vừa rồi còn tốt, ở phòng khách chờ con, nhưng nhận được điện thoại lại vào thư phòng trên lầu, nói cái gì mà chờ con về có việc muốn nói với con."
Đan Ny càng nhíu mày, bất động thanh sắc:
"Mẹ, ba có nói gì không."
"Cũng không có." Trịnh phu nhân mỉm cười, "Có lẽ là chuyện công ty."
Công ty cũng không có chuyện gì, Đan Ny càng tin tưởng chuyện gọi cô vào thư phòng chính là chuyện nhắn cô về nhà, trước khi đi Hoàng Ngữ Yên, thì nên thăm dò quân tình:
"Mẹ, sắc mặt ba con thế nào, trời đầy mây hay trời nắng."
"Mẹ thấy sắc mặt thay đổi không ngừng." Trịnh phu nhân thản nhiên cười, xoa đầu Đan Ny, nhẹ giọng trấn an, "Tiểu Ny đừng sợ, ba con dám mắng con, con nói với mẹ, mẹ giúp con mắng ông ta."
"Vẫn là mẹ đối xử với con tốt nhất." Đan Ny khóe miệng cong lên, ôm lấy bà một cái đầy yêu thương.
Trịnh phu nhân cười nói:
"Được rồi, con đi thư phòng gặp ba đi, mẹ xuống bếp nấu món con thích, hai người nói chuyện xong xuống dùng cơm."
"Dạ, mẹ vất vả rồi."
"Nhóc con này, mau đi đi." Trịnh phu nhân rút tay trong vòng tay Đan Ny ra, khẽ đẩy Đan Ny về phía cầu thang, mắt đầy ý cười, nhìn theo bóng con bước lên lầu, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng hiền lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96