Dám đem đại lão bản so sánh với một con chó, còn để người ta nghe thấy, ăn cháo đá bát.
Sợ nhất là làm khó dễ cô.
Trần Kha nghĩ, làm thế nào để phân giới hạn với Đan Ny, lúc đó trong đầu cô nhất định bị cửa kẹp nên mới ký hợp đồng làm thuê, vốn tưởng rằng nói xin lỗi thì xong chuyện, ai ngờ cô chỉ làm mọi việc thêm trầm trọng.
Trải qua nhiều ngày chung sống, không bị đạp thì cũng bị kẹp, hôm qua bị ngắt hôm nay bị cắn, sau đó có phải bị xe của Trịnh tiểu thư đụng?
Giận, giận dữ ngút trời.
Cô sống 25 năm, còn chưa từng như trước đây, chật vật qua như vậy.
Cô chịu đủ áp bức của nhà tư bản rồi.
Người lao động phải đứng lên, phản kháng!
Trước khi phản kháng... trước hết để cô thuận lợi vượt qua ngày quái dị hôm nay....
Đi vào phòng tài vụ, ai cũng quăng cho Trần Kha ánh mắt chăm chú. Khí trời sắp đến tháng 6, kế toán Trần mới tới dũng cảm cỡ nào mới quấn tầng tầng lớp lớp quanh cổ? Chống nắng? Phòng tia bức xạ?
Phòng làm việc nhiều chuyện nổi lên, quá khủng bố.
Gần 1 ngày trời.
Hành vi dị thường của Trần Kha, bị tam sao thất bản, có người nói cô bị bệnh tâm thần, còn có người nói ngoài mặt vui vẻ, nhưng ngầm có người bạn trai nóng tính, bị người đó giày xéo, không dám gặp người.
Càng kỳ lạ chính là, có người cảm thấy Trần Kha quấn khăn, áo sơ mi trắng phối với quần tây, cùng với vóc người 170, rất có vị nữ nhân?
Ở chỗ này khí trời lên tới 30 độ.
Xác định là vị nữ nhân?
Mà không phải là mùi chua xen với mùi hôi?
May là công ty mở điều hòa, hơn nữa bữa nay gặp quỷ hay sao lại mở cực thấp.
Ở trong phòng làm việc, Trần Kha liền thoải mái hơn, không khó chịu cũng không nóng nữa.
Một ngày tập trung tinh thần làm việc, toàn bộ lực chú ý của Trần Kha đều dồn vào nó, đạt đến trình độ quên ăn quên ngủ, chuông reo hết giờ làm việc vào buổi trưa cũng không có đánh thức cô.
Mãi đến khi cửa bị gõ.
Trần Kha nghe thấy nhưng trong tay vẫn cầm bản báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng nói:
"Chờ chút, trước hết chờ một chút, ừm, sao vậy, có chuyện gì?"
Từ Di không lên tiếng quấy rầy Trần Kha, cất bước đi vào, đóng cửa phòng làm việc.
Đi tới trước bàn làm việc, Trần Kha vẫn không chú ý tới cô, có vẻ rất bận rộn.
Từ Di cầm hộp cơm đặt bên cạnh máy tính, cúi người chống tay lên bàn, lẳng lặng nhìn Trần Kha, cô phát hiện Trần Kha nghiêm túc.
Dường như cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
Có lẽ là bởi vì do hảo cảm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96