Đan Ny rõ ràng nhìn thấy Trần Kha đã đứng lên nhưng đột nhiên lại ngồi xuống, lại cúi đầu, khác thường như vậy làm cô thắc mắc, đang nhấc chân đi tới chỗ Trần Kha. Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu:
"Chào cô, Trịnh tiểu thư."
Nghe thanh âm này, bước chân của Đan Ny dừng lại, trong nháy mắt liền biết thì ra là bạn gái trước của tiểu bảo mẫu, thảo nào lại quay trở lại ngồi, không chịu đi.
Đan Ny xoay người, tay Ôn Nguyệt Nhi đã đưa qua, cô cười nhạt nắm lấy.
"Chào cô, Ôn tiểu thư."
Hai tay giao nhau, lòng bàn tay chạm nhau thì ngừng.
Ánh mắt Ôn Nguyệt Nhi lướt qua Đan Ny, rơi lên người Trần Kha đang cách đó mười mấy mét, Trần Kha đang nhìn qua, nhìn thấy Ôn Dĩ Quan đang nhìn mình, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.
Ánh mắt Ôn Nguyệt Nhi ngưng động nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt đó, nhìn Đan Ny ôn nhu mà nở nụ cười:
"Trịnh tiểu thư, hai người đang ra ngoài chơi à?"
Đan Ny cười gật đầu:
"Không đi làm, nghỉ nên cùng nhau ra ngoài dạo phố."
"Ra ngoài dạo phố." Vẻ mặt của Ôn Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ, "Tôi nhớ Trần Kha rất ít khi đi dạo phố, em ấy luôn nói đi dạo phố cái loại vận động này quá mệt mỏi, không thích đi."
Đan Ny khẽ cười:
"Tùy theo mỗi người!"
Ôn Nguyệt Nhi từ chối cho ý kiến, chỉ chỉ Trần Kha đang ngồi trên ghế dài, ôn nhu nở nụ cười:
"Cho tôi mượn em ấy vài phút, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của hai người."
Đan Ny chỉ nhẹ nhàng nói 'Ừm' một tiếng.
Cách mười mấy mét, Trần Kha không nghe rõ hai người kia nói gì, thẳng đến khi Ôn Nguyệt Nhi chậm rãi đi về phía mình, làm Trần Kha sợ đến nổi đầu muốn nổ tung.
Nhưng trốn tránh như thế không phải biện pháp, trốn được mùng một, không trốn được mùng năm, Trần Kha rất nhanh trấn định lại, thừa dịp còn chút không gian, tay chân luống cuống móc điện thoại ra cầm trên tay, gởi tin nhắn cho Đan Ny.
Gõ 3 chữ: 'Nhanh cứu tôi!'
Trịnh tiểu thư: 'Tự cầu phúc đi.'
'Cô nói sẽ phối hợp diễn với tôi mà!'
Trịnh tiểu thư: 'Thật ngại quá, tiền lương cả đời của cô đã không còn, không có cách nào diễn kịch.'
'AAAA, cầu cô nhanh qua đây, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cho cô, báo đáp cô!'
Mới vừa đem tin nhắn này gởi đi, Trịnh tiểu thư còn chưa trả lời, ở trên đỉnh đầu cô chợt vang lên tiếng Ôn Nguyệt Nhi, vẫn ôn nhu như cũ:
"Kha Kha."
Tiếng gọi khẽ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai chân Trần Kha giống như bị đóng đinh.
Quay mặt qua nhìn Đan Ny, Đan Ny đứng cách đó không xa, vẫn nhìn cô nhưng không đi qua.
Aizz, cái thể loại bạn gái trước này, làm người trưởng thành, luôn luôn có một ánh trăng sáng bạn gái trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96