Thành phố sau cơn mưa bụi bặm đã trôi đi, không khí nóng bức dần dần trở nên thoải mái dễ chịu, phía chân trời đằng kia ngàn dặm không mây, cầu vòng rực rỡ cong cong mỹ lệ đẹp mắt.
Trần Kha chạy xe đạp tránh mấy vũng nước mưa, để bánh xe không chạy lên sẽ làm dơ quần dài trắng của Trịnh lão bản, chậm rãi chạy, vừa nói chuyện phím vừa chạy tới quảng trường quốc tế.
Liên quan đến hầm gởi xe, cái câu ngồi BWM mà khóc hơn ngồi xe đạp mà cười, sau khi đi ra, Đan Ny chợt thay đổi chủ ý, cô thật thích ngồi xe đạp cười.
Trước kia khi chưa gặp Trần Kha, mỗi ngày Đan Ny ngoại trừ công việc thì chính là xã giao, cho dù có thời gian rảnh nghỉ ngơi cũng là ở một mình, có lúc cô đơn khi đó cô không cảm thấy có gì không tốt, chỉ tin tưởng cuộc sống độc thân là trạng thái rất bình thường của cuộc sống.
Ngoại trừ ba mẹ, Soso cũng thường xuyên khuyên Đan Ny nên ngừng bước quan sát thật kỹ cuộc sống của mình, quan sát người bên cạnh, phóng tầm mắt nếu có người vừa mắt thì nên tính chuyện yêu đương.
Lĩnh hội một khoảng thời gian nhưng ở thời kỳ trưởng thành lại không có trải qua cái cảm giác tim đập thình thịch cùng với rung động.
Đan Ny có thói quen cô độc, rất ít khi giống bây giờ, bên cạnh có người cùng cô cãi nhau, kể chuyện cười chọc cô vui, khiến cho cô cười không cần hình tượng.
Chính là người con gái đang đạp xe chọc cô cười này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mở miệng mãi mãi không đoán được câu tiếp theo sẽ nói ra những lời đáng ăn đòn gì, đáng đánh là phải. Ví dụ người con gái đầu óc như động kinh này, vừa đạp xe vừa quay đầu hỏi cô:
"Đại lão bản, mẹ chị có đồng ý để em gả cho chị không?"
Vấn đề này rất nhạy cảm, dù sao hai người con gái bên nhau, cho dù không phải bản chất của xã hội nhưng xảy ra ở bất kỳ gia đình nào tương đối bảo thủ nào cũng là đòn trí mạng.
Đan Ny không giống Trần Kha, Trần Kha rất sớm thì hiểu biết đồng thời tiếp nhận tình yêu đồng tính này, mà Đan Ny thì không, sở dĩ cô do dự rốt cuộc là bởi vì trong lòng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, nhưng cũng lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác yêu đương này.
Đan Ny chẳng biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là trả lời ai kia một câu:
"Vậy phải xem biểu hiện của em rồi."
Đỉnh điểm giờ tan tầm, hai bên đường nhiều người đi tới đi lui, Trần Kha không coi ai ra gì, vui vẻ hoan hô nói:
"Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, đấu tranh để cho ba mẹ chị đồng ý gả cho em!"
Đan Ny nhíu nhíu mày, khẽ hỏi:
"Ba mẹ chị nếu không đồng ý thì em làm sao?"
"Không đồng ý." Vẻ mặt Trần Kha thống khổ, đưa tay ra túm tóc, nếu quả thật đúng như vậy, gia đình chính là trở ngại khiến cho tình cảm của hai người không thể tiến thêm một bước.
Trần Kha ngẩng đầu nhìn mặt trời chiều ngã về tây ở xa xa, trên mặt nở nụ cười sáng lạn:
"Đại lão bản, em chính là tiểu cường (con gián) đánh không chết, chỉ cần còn một hơi thở em tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96