Ngày hôm qua làm trán Châu Hoa u một cục, thật là ác giả ác báo, hôm nay ra đường xui xẻo, suýt chút nữa bị xe đụng, nhưng không phải xe của Châu Hoa.
Là một chiếc xe khác rẽ vào, giống như không nhìn thấy xe muốn đi ra, vừa không thấy được cô ở bên cạnh đi tới, tuy rằng xe vội thắng lại chỉ làm cô sợ chân lảo đảo.
Sau khi Châu Hoa đi rồi, chân phải truyền tới cảm giác đau nhói và càng lúc càng mãnh liệt, chóp mũi Quỳnh Dư toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhích nhích chân phải, vừa định chuyển động mấy vòng xem thử.
Cửa chợt truyền tới giọng nữ nhân gấp gáp.
"Chờ đã, cô kia."
Chân phải nhất thời ngừng lại trong không trung, Quỳnh Dư ngẩng đầu nhìn người từ cửa đi tới, người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng lớn, hơi bất ngờ.
Lực Phi bước nhanh tới bên giường, nhìn thấy chân Quỳnh Dư treo trên không trung, mà tư thế có chút buồn cười, khóe môi run run, giơ tay đỡ chân phải của Quỳnh Dư, dịu dàng ân cần nói:
"Mau đặt xuống đi, đừng lộn xộn, cô làm vậy là không đúng."
"Ồ... được, cảm ơn bác sĩ."
Từ trước tới nay Quỳnh Dư đều có hảo cảm với bạch y thiên sứ, huống chi người này còn trẻ tuổi xinh đẹp, ngượng ngùng cười cười với Lực Phi, mượn tay Lực Phi đặt chân phải xuống, thuận lợi đặt chân xuống giường bệnh.
"Không cần khách sáo." Lực Phi cúi người, động tác cẩn thận đặt chân Quỳnh Dư xuống, kiểm tra kỹ lưỡng một phen, xác định tư thế vừa rồi của Quỳnh Dư đối với vết thương không có gì đáng ngại, lúc này mới thẳng người.
Lúc cô mới đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy bệnh nhân của phòng bệnh này bị thương ở chân thì thôi đi, lại còn để chân cao như vậy, nên tới nhắc nhở một chút.
Lực Phi làm theo lẽ thường, thuận tay cầm sổ bệnh bên cạnh lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn tên, vừa lật vừa hỏi:
"Trương tiểu thư, bác sĩ chữa trị của cô không có dặn cô bình thường nên chú ý điều gì sao?"
"Có." Quỳnh Dư gật đầu.
Nếu có dặn qua, Lực Phi cũng không nói gì thêm, đặt số bệnh xuống, nhìn xung quanh, tùy tiện hỏi:
"Trương tiểu thư, chỉ có mình cô?"
Quỳnh Dư nghe vậy, nụ cười nở trên mặt có chút miễn cưỡng, trả lời:
"Đúng, bây giờ một mình nhưng bạn tôi chút xíu nữa tới rồi."
Lại nhớ tới Châu Hoa vừa rồi một câu cũng không nói, trực tiếp ném cô rời đi, mặc dù là vì bữa tiệc công ty tối nay đi nữa nhưng ngẫm lại trong lòng vẫn kiềm nén vẻ hoảng sợ.
Lực Phi gật đầu, nghiêm túc căn dặn ai kia:
"Chú ý nghỉ ngơi, nằm yên đừng lộn xộn nữa." Hộ lý nói nào dám không nghe, Quỳnh Dư lên tiếng trả lời:
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Hai người vừa tùy ý trò chuyện một chút, lúc gần đi bởi vì thói quen nghề nghiệp Lực Phi không khỏi lẩm bẩm căn dặn thêm vài câu, thấy Quỳnh Dư gật đầu trả lời, lắc đầu cười cười, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96