Là giọng nói của người kia.
Từ Di cương cứng, men say trong lòng theo tiếng gọi khẽ này trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần, ánh mắt từ trong gương rút ra, cũng không có nhìn người kia mà mi mắt rũ xuống, giơ tay lên tắt nước.
Châu Hoa đứng lặng ở cửa, ngay thời khác nhìn thấy Từ Di từng làn từng làn sóng trong đáy mắt cuộn trào nhưng rất nhanh chóng che giấu, chỉ lặng lặng nhìn Từ Di, muốn tiến tới nhưng lại phát hiện hai chân giống như mềm nhũn tại chỗ.
Ngọn đèn WC không quá sáng sủa.
Từ cửa đến bồn rửa tay chỉ cách khoảng 5 bước chân, Châu Hoa đứng tại chỗ, Từ Di không quay lại, ánh mắt nhìn sang chỉ có thể thấy được gò má của Từ Di.
Nhìn thấy tóc mái bên trái vén ra sau tai, lộ ra da thịt trắng noãn như gốm sứ trắng, gương mặt và cổ thon dài nhuộm một mảng lớn màu đỏ thẳm.
Cho dù cách 5 bước chân, mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người Từ Di xông vào mũi, lan khắp WC, tránh cũng không được.
Châu Hoa khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
"Di Di em uống rượu?"
Giọng bình tĩnh rơi vào tai, hàm chứa quan tâm quen thuộc, Từ Di cũng không lên tiếng trả lời, mặt mày trầm xuống, những ngón tay đặt ở bồn rửa tay khẽ run lên.
"Tại sao không nói chuyện." Châu Hoa càng nhíu chặt mày hơn: "Chỉ một mình em sao?"
Không thể tiếp tục duy trì yên lặng, bởi vì nếu tiếp tục yên lặng Châu Hoa sẽ liên tục hỏi, Từ Di khẽ lắc đầu, trả lời:
"Không phải."
Hai năm qua, nghĩ tới rất nhiều trường hợp gặp lại nhau nhưng không nghĩ tới sau này gặp nhau sẽ như bây giờ, không có nói chuyện khách sáo cũng không có ân cần thăm hỏi một cách dối trá.
Từ Di đứng lên, chậm rãi xoay người chống lại ánh mắt thản nhiên của Châu Hoa, nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc kia, cơn đau đầu càng nặng hơn.
Với dáng vẻ say rượu hiện tại nhất định chật vật không thể tả, Từ Di không muốn đối mặt với Châu Hoa.
Chỉ là cửa phòng WC lớn như vậy Châu Hoa đứng yên ở cửa thì cũng đem cửa chắn hơn phân nửa.
Từ Di lẳng lặng cùng Từ Di đối mắt nhau, đôi con ngươi toát lên u lãnh, nhìn không rõ bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua ánh mắt kia rất xa lạ, thiếu gì đó.
Cuối cùng Từ Di dời tầm mắt, chẳng hề nhìn tới Châu Hoa, rung động trong lòng lắng dịu lại, nhẹ nhàng hít thở, bước nhanh đi tới trước mặt Châu Hoa, khoảng cách gần như vậy dường như quanh quẩn chóp mũi là mùi hương thơm mát quen thuộc.
Hô hấp không khỏi ngưng lại một chút, Từ Di rất sợ tâm đã tĩnh sẽ trở nên rối loạn, đành ngưng thở, lãnh đạm mở miệng:
"Xin nhường đường cho, cảm ơn."
"Di Di hai năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Châu Hoa nhẹ nhàng hỏi cũng không có nhường đường, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ý cười không kịp thu lại, tất cả đều toát ra.
Từ Di lãnh tĩnh nói: "Tốt."
Từ Di ngẩng đầu lần thứ 2 chống lại ánh mắt của Châu Hoa, lạnh lùng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96