Chap 60

114 8 2
                                    

Đan Ny đại boss đang gọi cô!?

Không! Là chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại kia đang kêu gọi cô.

Điều quan trọng nhất là lén lút chui vào phòng ngủ bị Đan Ny đại boss bắt tại trận, Trần Kha dừng bước ngẩng đầu nhìn Đan Ny đại boss đang nằm nghiêng trên giường, lòng bàn tay chống má, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm đang nhìn cô.

Đan Ny đại boss bảo cô đến, cô nên đến hay không, ý là muốn cô nằm lên giường sao, Đan Ny đại boss sao biết cô lén lén vào phòng ngủ.

"Không muốn lên giường thì ra ngoài đóng cửa lại." Đan Ny thả tay, chậm rãi nằm xuống.

"Em muốn, ai nói em không muốn chứ." Nghe tiếng Đan Ny, Trần Kha vội vàng trả lời, bước dài đến phòng ngủ, quay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Lại xoay người, Trần Kha nhìn tư thế ngủ ưu nhã của Đan Ny đại boss, hai mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ ngất trời, chuyển bước hướng về phía chiếc giường của Đan Ny đại boss.

Lần trước lúc cô ngủ ở trên cái giường này, hình như uống say nên chuyện xảy ra đêm đó cái gì cũng không biết.

Uống say cái gì cũng không biết, tất nhiên không có gì khẩn trương, nhưng từ lúc nhận ra bản thân thích Đan Ny thì đây lần đầu tiên tỉnh táo cùng Đan Ny đại boss ngủ trên giường, Trần Kha dù da mặt có dày đến đâu cũng không thể không khẩn trương.

Ôm cảm giác tim đập thình thịch, Trần Kha nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, cùng Đan Ny duy trì khoảng cách một nắm tay. Ở khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người Đan Ny tỏa ra, xông vào khoang mũi, thực sự rất thơm.

"Đắp kín chăn, buổi tối có chút lạnh, đừng để bị cảm." Đan Ny nghiêng người sang, kéo chăn trên người, đắp lên bụng Trần Kha.

Tuy rằng hôn cũng hôn rồi, thế nhưng ngủ cùng một giường, cái tình huống thân mật như vậy Trần Kha tiểu bảo mẫu không có tiền đồ, gương mặt có chút phát nóng, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời:

"Em biết rồi."

Mặc dù đèn không quá sáng nhưng Đan Ny vẫn nhìn thấy gương mặt tiểu bảo mẫu rõ ràng là đang đỏ lên, không khỏi cười nhạo:

"Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, em xấu hổ cái gì?"

"Không có xấu hổ nha, đều là con gái, chị có em cũng không thiếu, có gì xấu hổ chứ." Trần Kha bụm mặt, giả vờ bình tĩnh, đánh chết cũng không thừa nhận.

"Thật không?" Đan Ny cười cười, nhích người tới gần Trần Kha, chống tay lên giường, nghiêng người sang, ánh mắt đặt trên gương mặt đỏ au của ai kia.

Giơ tay trái lên, khẽ vuốt ve má Trần Kha, Đan Ny cố ý khiêu khích tiểu bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi:

"Sao em đỏ mặt, bị cảm hay phát sốt?"

"Em chỉ cảm thấy nóng thôi."

Trần Kha hít một hơi, kéo bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, quay đầu đi, chạm phải đôi mắt trắng đen rõ ràng của Đan Ny, ánh mắt đại lão bản nhìn cô rất dịu dàng.

"Tiểu bảo mẫu, không phải em chủ động yêu thương nhung nhớ, đòi ngủ giường của nhà tư bản à?"

Gương mặt Đan Ny lúc này đã rút đi vẻ lạnh lùng, bên môi là ý cười nhàn nhạt, do nghiêng người, vạt áo ngủ màu hồng nhạt mở rộng, tóc dài đen nhánh rũ trước ngực. Nửa che nửa hở xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng noãn không tì vết cũng theo đó lộ ra bên ngoài, hơi thở ấm áp phả tới, mị hoặc khiêu khích không nói nên lời.

[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ