Trần Kha bị dọa nhảy dựng, vội xoay người, lúc này đã nhìn thấy Đan Ny đang đứng yên ở hành lang, trừng mắt nhìn mình nên vội đi tới:
"Chị xuống đây lúc nào?"
Đan Ny nhìn về phía chiếc xe đã mất hút, sau đó ánh mắt đặt trên gương mặt quẫn bách của Trần Kha, cười tủm tỉm nói:
"Đúng lúc thấy em hôn mặt cô cô."
"Đại lão bản, chị cũng muốn hôn nhẹ sao, nào nào nào, nhân viên bé nhỏ cho chị một nụ hôn chào buổi sáng." Lúc này phải sát tới diễn, Trần Kha lấy lui làm tiến, cợt nhã chu miệng, điên cuồng nhào về phía Đan Ny.
Đan Ny giơ tay chống ngực Trần Kha:
"Được rồi, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi làm."
"Còn sớm mà, bây giờ mới 7 giờ, chị ăn sáng chưa, em nấu cháo thịt cho chị." Trần Kha vội thay đổi đề tài, cũng không có hôn thật, chỉ làm bộ chút thôi.
"Ăn rồi." Đan Ny khẽ cười trả lời, bàn tay đặt ở ngực Trần Kha vuốt ve áo sơ mi Trần Kha: "Chị còn một cuộc họp quan trọng, tới công ty trước, em chạy xe cẩn thật, đừng tới trễ, tới trễ trừ lương."
"Sâu hút máu, lại trừ lương của người ta." Trần Kha bất mãn hừ hừ: "Được rồi, chị lấy xe cẩn thận."
"Trừ lương em thì sao, không được mắng chị là sâu hút máu, em có nghe không." Đan Ny giơ hai tay nắm má Trần Kha, không khách khí mà nhéo nhéo, nhìn miệng người kia bị kéo biến dạng, nhịn không được cười thành tiếng.
Trần Kha để Đan Ny tùy ý xoa nắn mặt mình, chỉ bất mãn kháng nghị:
"Hút máu người lao động, còn không cho người ta mắng, chị thật bá đạo."
"Chị là tổ tông của em, em dám nhục mạ tổ tổng, em bất hiếu." Nhìn da thịt ửng đỏ do ngón tay mình chà đạp, Đan Ny lúc này mới thu tay.
"Đại lão bản, chị y như con nít, em phục chị rồi." Trần Kha khẽ đẩy Đan Ny ra ngoài: "Lão tổ tông, nhanh đi làm."
Vừa hối thúc vừa bước đi.
Chiếc Jeep trắng của Đan Ny đã ở cửa chính, Trần Kha đứng yên ở bậc thang, Đan Ny đi tới mở cửa xe, không vội đi vào mà quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, xuyên qua tia nắng ấm đặt trên đôi môi hồng hào của Trần Kha.
"Nhanh đi đi." Trần Kha vẫy vẫy tay.
Trong mắt Đan Ny đầy ý cười, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, xoay người đi tới chỗ Trần Kha, dừng bước trước mặt Trần Kha, trong ánh mắt ngơ ngác của Trần Kha ngưỡng mặt chỉ chỉ gò má của mình.
Ý tứ rất rõ ràng.
"Thật là trẻ con." Trần Kha thở dài lắc đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp nghiêng người, chu miệng hôn lên gò má trắng mịn của Đan Ny.
Đôi môi mềm mại chạm lên mặt, gợn sóng trong lòng nhấc lên, Đan Ny vui vẻ nở nụ cười, ngước mắt nhìn mặt Trần Kha nhuốm đỏ. cũng không nói gì, lái xe rời đi.
Vừa tiễn xe cô cô đi, Trần Kha lại đứng lặng nhìn xe Đan Ny cũng rời khỏi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngõ, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96