Chap 95

64 9 0
                                    

Nút áo cởi một nửa, bởi vì tóc Trần Kha rất dài, phủ kín gối nằm, cũng rũ xuống trước ngực, mở nút áo, Trần Kha thật sự nhịn không được, đánh lên lưng Đan Ny, Đan Ny ngẩng đầu nhìn cô:

"Sao vậy?"

"Chị ép tóc em."

"Cắt đi." Đây là lần thứ ba bị cùng một lý do cắt ngang, Đan Ny cắn răng, hít một hơi.

Trần Kha trừng mắt:

"Cắt bỏ làm gì, không dễ dàng gì tóc mới dài tới lưng, để chờ chị tới cưới em."

"Không phải em muốn cưới chị sao?"

Trần Kha quay mặt qua chỗ khác, nói:

"Chị đã đè lên em, em cưới chị sao đây."

"Được, chị đây cưới em."

Đan Ny cũng không nóng lòng, thu hồi đôi tay mở nút áo, đẩy tóc dài rơi trước ngực Trần Kha ra, để tránh bị đè lên, cúi đầu, hôn hôn cắn cắn xương quai xanh hiện ra từ cổ áo.

"Không được, em muốn cưới chị." Trần Kha khẽ đẩy mặt Đan Ny ra, không cho hôn.

Đan Ny ngẩng đầu, cánh tay chống bên tai Trần Kha, trán chạm trán, tóc dài rơi xuống, che khuất 2 gương mặt, hơi thở quấn lấy nhau, chỉ nghe Đan Ny khẽ nói:

"Em là con gái, chị cũng là con gái, ai cưới ai không phải đều giống nhau sao?"

"Không giống, em muốn gả cho chị... nhưng ba chị không đồng ý cho chị cưới em." Giọng Trần Kha có chút buồn buồn, thoáng ngửa đầu hôn lên đôi môi kia, hai tay giơ lên xuyên qua tóc Đan Ny, chơi đùa nó.

Đan Ny cũng để cho Trần Kha chơi đùa, chóp mũi cọ cọ chóp mũi Trần Kha, nhỏ giọng:

"Ba không đồng ý, vậy thì, chị đồng ý là được."

"Ba chị càng không đồng ý, em lại càng muốn cưới chị, em muốn cưới chị về nhà." Trần Kha chu miệng ấm ức, môi lại khẽ chạm môi Đan Ny, thuận theo, lần thứ hai bị Đan Ny hôn lên môi.

Lần này cẩn thận từng chút từng chút, hai tay bưng má Trần Kha, không đè lên tóc dài của Trần Kha nữa.

Hai người đan vào nhau triền miên, không có bất kỳ kháng cự, thậm chí còn có thể cảm giác được người dưới thân phối hợp.

Hai tay đặt bên eo Đan Ny, yên lặng nới lỏng vài phần, khẽ cong người lên, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ, nút áo sơ mi được đôi tay nhỏ nhắn mềm mại kia mở ra, một nút rồi một nút thuận lợi cởi ra, mơ hồ hiện ra một vệt màu đỏ rồi lại không kéo ra, duy trì nguyên trạng.

Rất nhanh, đôi tay vuốt ve trên người cũng không có hành động khác, giống như chỉ khiêu khích, vừa giống như có chút chần chờ, nụ hôn cũng lộ ra tia khẩn trương vô hình, như có cố kỵ gì đó, không dám làm càn, lại không cam lòng không có làm cho nụ hôn sâu thêm.

Đan Ny đang đè cô nhưng không chủ động, chọc lý trí cô sụp đổ, khơi mào cổ khô nóng trong lòng cô rục rịch thùy thời có thể chiếm đoạt, và dường như Trần Kha biết được nguyên nhân, từ bị động chịu đựng dần dần chủ động, yên lặng rời khỏi khoang miệng Đan Ny.

[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ