"Các người có nghe không, đại lão bản lại nổi giận, Lâm phó tổng cũng bị mắng một trận."
"Chậc, Lâm phó tổng thì đáng đời, đi làm còn trêu chọc đại lão bản, đơn giản muốn bị ăn chửi."
"Không phải, mấy ngày nay nhìn thấy tâm tình đại lão bản cũng không tệ."
"Đại lão bản bận rộn, xử lý một đống chuyện lớn, chắc chắn cũng có lúc không vừa ý."
"Âm tình bất định, quá kinh khủng."
"Để tôi đồng tình trước, văn phòng của tổng tài có đại bí thư và tiểu bí thư, mỗi ngày sống dưới mây đen của đại lão bản, nếu đổi lại là tôi, ái chà, sống không bằng chết."
"Nghe nói nha, hôm nay trên cổ đại lão bản dán hai miếng băng cá nhân, không có chuyện gì dán cái đó làm chi, mà còn là ở cổ, chỗ nhạy cảm như vậy."
"Ha ha ha, có phải là---"
"Đại lão bản độc thân nha."
"Cái này không nhất định, nói không chừng có cái gì tình nhân trong bóng tối hoặc là tình nhân bí mật."
"Thật sự có lời này, các người đoán xem, đối tượng đại lão bản là nam hay nữ?"
"Vậy phải xem đại lão bản có cong hay không?"
"Cong hay thẳng?"
Trần Kha ở trên bộ tài vụ.
Một ngày toàn nghe chuyện bát quái.
Một câu tổng kết: hôm nay đại lão bản tâm tình khó chịu, rất tức giận, bắt được ai mắng kẻ đó.
5 giờ tiếng chuông tan tầm đã sớm vang lên, Trần Kha vội vàng kết thúc công việc, liền ghé lên bàn, hai tay chống gò má, bắt đầu hình thức hồn lìa khỏi xác, miên man suy nghĩ.
Cái tên Lâm phó tổng thật chưa từ bỏ ý định, lợi dụng lợi ích của chức vụ, đi làm còn dám quấy rối Trịnh tiểu thư, đúng là muốn ăn chửi.
Cô cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ là hai cái dấu hồng hồng, Trịnh tiểu thư sao lại block cô chứ?
Lần trước cắn cổ cô đầy dấu răng chó, cô không có tính toán nhiều với Trịnh tiểu thư.
Block liền block, cùng lắm không làm cơm thôi, cùng lắm thì không cần số tiền lương bảo mẫu nữa, ai mà thèm.
Nhưng Trịnh tiểu thư tốt xấu gì cũng chiếu cố cô cả đêm, phần tâm ý này làm cho cô thật sự cảm động.
Để qua mấy ngày xem sao, Trịnh tiểu thư mỗi ngày đều tăng ca, tan tầm trễ ít đi ra ngoài hay ở nhà.
Đừng nói ra ngoài ăn cơm nha.
Gần đây bữa cơm luôn là cô giúp đỡ, buổi tối Trịnh tiểu thư không có nấu cơm, cô không nấu bữa tối cho Trịnh tiểu thư, vậy Trịnh tiểu thư ăn gì?
Đồ ăn vặt?
Đồ ăn bán bên ngoài?
Mì ăn liền?
Trần Kha cảm thấy đau đầu.
Bên trái là một thiên sứ, bên phải là một ác ma, hai bên đối lập tranh giành nhau, khắc khẩu không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96