Chóp mũi cả hai chạm nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, nhìn đôi môi non mềm của Đan Ny, thì Trần Kha đã muốn hiến dâng phúc lợi lên, điện thoại đặt ở bàn trà chợt vang lên phá hư bầu không khí.
Không phải điện thoại của Trần Kha, điện thoại của Trần Kha ở trong túi quần, là điện thoại của Đan Ny đang reo.
Điện thoại reo được một hồi, Đan Ny theo bản năng mở mắt liền thấy Trần Kha bĩu môi, ấm ức nhìn cô, Đan Ny vỗ nhẹ lưng Trần Kha:
"Được rồi, để chị nghe điện thoại."
Trần Kha buồn bã nói:
"Có thể không nhận không?"
"Không thể." Đan Ny ổn định tâm trạng, ngồi dậy, hai tay ôm eo Trần Kha, đem người kia ôm qua bên cạnh, "Ngồi đây, không được lộn xộn."
Điện thoại lúc này không ngừng reo, lúc này vẫn còn gọi nhất định là có chuyện.
Trần Kha đầy oán hận nhưng cũng thức thời, cũng không có mạnh mẽ dâng hiến phúc lợi cho đại lão bản nữa.
Mà đem mặt vùi vào cổ Đan Ny, lầm bầm vài tiếng, không buông không bỏ ôm lấy eo nhỏ của Đan Ny.
Đan Ny cũng để Trần Kha tùy ý bộc phát tính trẻ con, tay trái vỗ nhẹ lưng Trần Kha tay phải đưa ra lấy điện thoại trên bàn trà liếc nhìn màn hình hiển thị, là khách hàng quan trọng của công ty, nhấn vào trò chuyện.
"Chào Vương tổng."
Nghe Đan Ny đại boss gọi điện thoại, giọng nhẹ nhàng, từ trong miệng phun ra một đống danh từ thương nghiệp, hình như đang nói chuyện với nhau về hạng mục gì đó của công ty.
Vừa rồi phúc lợi còn chưa dâng lên, Trần Kha còn muốn chờ Đan Ny nói chuyện điện thoại xong tiếp tục, kết quả cái khách hàng giết chết phong tình kia dây dưa Đan Ny, thật sự nói nửa tiếng còn không có ý định dừng lại.
Móc điện thoại trong túi quần ra nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi, Trần Kha còn chưa ăn cơm trưa, phúc lợi có thể tặng buổi tối, cơm không thể không ăn.
Huống hồ còn dựa vào Đan Ny đại boss như thế này, công ty nhiều người lui tới, nhìn thấy cô trong phòng tổng tài đi ra, lời đồn bịa đặt bay tới cũng không tiện ứng phó.
Trần Kha lưu luyến từ trong lòng Đan Ny ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo áo bên hông Đan Ny, Đan Ny cảm nhận được, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngước nhìn ai kia.
Nhìn thấy Đan Ny nhìn qua, Trần Kha cũng không lên tiếng làm phiền Đan Ny đại boss, chớp chớp mắt đầy u oán, ngón tay chỉ chỉ ra cửa trên mặt còn chút ấm ức.
Đan Ny khẽ cười, xoa nhẹ vành tai Trần Kha, gật đầu ra hiệu.
Ôm tâm tình bực bội ra khỏi phòng.
Trần Kha quanh co không có chờ thang máy xuống căn tin ăn cơm mà quay lại phòng làm việc của mình, gọi đồ ăn bên ngoài.
Nằm úp sấp trên bàn làm việc, tay đỡ trán, giữa chân mày cau lại, ngón tay lúc này đang thưởng thức cây son, đây là phúc lợi đại lão bản vừa tặng cho Trần Kha.
Từ khi gặp Đan Ny, quen biết cho tới bây giờ, thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều, hai bên động tâm nhưng không phải nhất kiến chung tình, cũng không tính là lâu ngày sinh tình, chính là bất ngờ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96