Hai mươi phút lái xe.
Trên đường về nhà, hai người rất ăn ý không mở miệng nói chuyện, bầu không khí im lặng nặng nề, ép Trần Kha thở không nổi.
Thi thoảng nhìn Đan Ny lái xe, Trần Kha rất muốn nói gì đó, dù sao chủ nhật tuần trước đến thứ 6 tuần này, đã 6 ngày - Đan Ny vẫn nghiêm túc lái xe - không có cùng cô nói chuyện phiếm, cũng không biết có nên giải thích gì.
Càng không biết nên nói cho Đan Ny biết, hôm nay ba Trịnh đến tìm cô hay không.
Ở trước mặt Đan Ny, Trần Kha hiển nhiên là người nói nhiều, cái miệng luôn nói mãi không ngừng, đêm nay là lần đầu tiên trầm mặc lâu như vậy.
Trầm mặc đến khi Đan Ny tùy ý dẫn về nhà.
Từ khi Đan Ny quay về thành phố S, Trần Kha mới biết nửa tháng sau Đan Ny mới có thể về, sợ nhà đống bụi, mỗi ngày hết giờ làm về nhà, cũng sẽ giúp Đan Ny quét dọn vệ sinh, thêm chút hơi người.
Đan Ny trở về, cái gì cũng chưa nói, ngồi thẳng tắp ở sofa. Trần Kha lo sợ bất an đứng trước mặt Đan Ny, không có ngồi bên cạnh.
Ngay thời khắc nhìn thấy Đan Ny đến giờ, vẫn là gương mặt vẫn thản nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn bình tĩnh dị thường.
Trần Kha nhìn không ra cảm xúc của Đan Ny, nghèn nghẹn chua xót ở cổ họng, muốn bước lên phía trước, ôm lấy người con gái đó, muốn vùi vào cái ôm ấm áp, làm nũng cầu an ủi, nhưng bước chân cứng đờ.
Khoảng cách chỉ vài bước, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Đan Ny lại như ở chân trời xa xôi, là ngôi sao sáng chói lóa mắt, chạm tay không tới.
Tỉ mỉ quan sát Đan Ny, nhìn gương mặt của Đan Ny lúc này lại hiện lên vẻ mệt mỏi, Trần Kha trong lòng thầm nghĩ liền hiểu được, thảo nào hôm nay gửi tin nhắn cho Đan Ny chờ mãi không thấy trả lời, chắc hẳn là Đan Ny vội vã trở về, mới không kịp thời trả lời tin của cô
Ba Trịnh hôm nay vừa đi tìm cô, Đan Ny không báo mà chợt trở về, Trần Kha đại khái ít nhiều gì cũng có thể đoán được.
Nhưng có một số việc nghĩ không ra, Trần Kha căn bản không biết Đan Ny ở thành phố S rốt cuộc những ngày đó xảy ra chuyện gì, Trịnh ba có phải làm khó Đan Ny không.
Đan Ny vẫn ngồi im lặng, không nói một lời, cả người trầm tĩnh, một mình ngồi ở dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, váy dài chấm đất, tôn lên khí chất thanh lịch tao nhã, lưng vẫn thẳng tắp, chỉ là nhìn Trần Kha, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.
Ở trước mặt người quen thuộc, Trần Kha luôn không che giấu được cảm xúc, hỉ hộ ái ố đều hiện ra mặt nhìn là biết không sót gì, Đan Ny nhìn nhìn Trần Kha:
"Em đứng vậy tới sáng à?"
Bỗng nhiên truyền tới tiếng Đan Ny, bình tĩnh không chút cảm xúc, đánh vỡ bầu không khí im lặng, dường như có chút tâm sự.
Trần Kha cũng không muốn nói nhiều, sợ nói chuyện sẽ nói tới vấn đề không thể tránh khỏi, khó xử xoa xoa vành tai, nói nhỏ:
"Chị chưa ăn cơm tối, em đi nấu mì cho chị."
Vất vả lắm mới nhìn thấy Đan Ny, Trần Kha không muốn nói tới chuyện không vui, phá hỏng bầu không khí bên nhau này, trên mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96