Chap 45: Tổng giám đốc tham dự tiệc

64 6 1
                                    

Trần Kha ôm cô cô nhà mình, ngủ mơ mơ màng màng, cô là sinh vật vẫn luôn đúng giờ, nhưng những ngày cuối tuần, thường ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Nhất là hôn được đại boss, cuối cùng cũng có thể phát triển Trần Kha ngủ càng ngon hơn, mộng đẹp.

Châu Hoa tỉnh lại trước, hai tay ôm một cơ thể mềm mại, không biết từ lúc nào cháu gái lại nằm úp sấp trên người cô, tư thế ngủ vô cùng chướng tai gai mắt.

Mái tóc Trần Kha dài, đen nhánh xõa xuống khắp người Châu Hoa, xuyên qua là khuôn mặt đỏ kề sát lồng ngực Châu Hoa, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Châu Hoa vén chăn lên muốn đẩy cháu gái xuống nhưng dường như cháu gái cảm nhận được, ngủ cũng không buông tay, càng đẩy càng ôm chặt hơn, miệng lẩm bẩm:

"Đừng động, đừng động mà."

Từ trước đến nay Châu Hoa đối với cháu gái cực kỳ sủng ái, liền không đẩy nữa, hai tay ôm eo cháu gái, lẳng lặng nằm một lúc.

Đứa cháu gái này từ nhỏ đã ỷ lại vào cô, trong lòng cũng không muốn rời khỏi cô, bất kể là ra ngoài học hay là đi làm, mỗi lần trở về, dù gì cũng không cần mặt mũi, ăn vạ muốn cùng cô ngủ chung.

Nhìn cháu gái ngủ ngon như vậy, cũng là do tập mãi thành thói quen, Châu Hoa giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ bóp chiếc mũi xinh đẹp kia.

Trần Kha đột nhiên khó thở, chỉ hít vào không thở ra được, ý thức thanh tỉnh thêm vào phần, cảm giác bị người bóp mũi, không thở được.

"Ưm ưm." Vài tiếng, suýt chút nữa hít thở không thông, tay kia mới rời đi, mí mắt chậm rãi động, lúc này mới không tình nguyện mở ra.

"Tỉnh?"

Đập vào mắt chính là khuôn mặt của cô cô.

Kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Trần Kha rất tự nhiên vùi vào lòng cô cô không chịu ló ra, mới vừa tỉnh giọng có chút khàn khàn lười biếng:

"Chưa, con còn chưa tỉnh."

Châu Hoa cũng không quan tâm, tự mình ngồi thẳng dậy, cháu gái mới từ trên người mình rớt ra ngay lập tức lao qua, không buông tha, ôm lấy eo mình.

"Kha Kha, không được ngủ nướng." Châu Hoa cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn thoáng qua thời gian, khẽ đẩy đẩy vai cháu gái, "7 giờ rồi, không còn sớm, mau dậy đi."

Mí mắt Trần Kha díu lại mấy lần, mở lên không được, lười biếng trả lời:

"Hôm nay cuối tuần mà, cô cô không ngủ nhiều thì cho con ngủ thêm một lát."

"Tối hôm qua bảo con đừng lộn xộn, tại sao còn ngủ trên người cô cô." Châu Hoa nhéo nhéo má Trần Kha, lại không thể làm gì đứa cháu kia, đành phải để nó ôm mình.

"Đang ngủ, con cũng không khống chế được."

Châu Hoa khẽ nói:

"Vậy con ngủ đi, không được lộn xộn, cô cô phải xử lý chút chuyện công ty."

"Oh, cô cô là người bận rộn." Trần Kha lười biếng nói: "Cô cô cực khổ rồi."

Châu Hoa để cho cháu gái tùy ý nằm ỳ trên người mình, cũng không phản ứng lại, từng chuyện từng chuyện xử lý, mãi cho đến khi mở thư định ngày hẹn của tập đoàn XM do thư ký gởi tới.

[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ