"Lại muốn làm chuyện xấu gì?" Ngón trỏ của Trần Kha câu lấy cổ áo liền váy của Đan Ny, nở nụ cười đáng khinh: "Nhà chị không có ai, nếu không chúng ta ở trên giường vừa lớn vừa mềm làm mấy việc xấu nha."
Bên môi là nụ cười đáng khinh, dưới ánh đèn mờ soi sáng, vừa đẹp vừa mang theo chút bỉ ổi.
Đan Ny nắm lấy cổ tay Trần Kha, ánh mắt đầy ý cười, nghiêng người ở bên tai Trần Kha nói:
"Tiểu bảo mẫu, nghĩ tới chuyện leo lên giường của chủ thì nói thẳng, quanh co làm gì."
Con ngươi giảo hoạt đảo vòng, hai tay vòng qua eo Đan Ny, vùi mặt vào cổ thon dài của Đan Ny, thân mật cọ cọ, nhỏ giọng dò hỏi:
"Vậy đêm nay, chị có để em leo không?"
"Đêm nay không được." Đan Ny dứt khoát từ chối, khóe miệng lại cong lên, chăm chú ôm chặt Trần Kha, hai tay vuốt ve sau lưng Trần Kha.
"Không được thì quên đi." Trần Kha hừ hừ, mặt giận, giơ tay đập lên lưng Đan Ny: "Khuya rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."
"Về nhà." Đan Ny nhẹ giọng nói, đứng yên không hề động, càng ôm chặt Trần Kha hơn, ánh mắt trong trẻo xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời lấm tấm sao, lại nhìn ánh đèn thành phố buổi tối lập lòe.
Đại lão bản hình như không có ý muốn đi, Trần Kha cũng không vội, lẳng lặng ôm nhau mấy phút, lúc này mới cảm giác được Đan Ny thật sự không ổn lắm, từ khi thổ lộ tâm ý với nhau, đại lão bản ngạo kiều này giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo, ngày ngày càng thân mật với cô hơn.
Đêm nay vẫn là lần đầu tiên dính cô như vậy.
Con đường lớn vắng vẻ này là một bài học kinh nghiệm của Đan Ny, căn bản không phải bức tranh phong cảnh, hoàn toàn thay đổi một con người, có lẽ bởi vì hai người quen cũng có lẽ bởi vì vậy đã tác động tâm ý Đan Ny.
Đang định hỏi Đan Ny làm sao vậy, bên tai truyền tới giọng bình thản:
"Mấy hôm trước ở vòng quay khổng lồ, em hỏi chị tại sao lại muốn tới XS, thật ra chị tới nơi này để thả lỏng cuộc sống, thả lỏng tâm trạng."
Nghe Đan Ny nói vậy, Trần Kha khẽ thở dài lại đau lòng:
"Vậy chị làm được không, thật sự được thả lỏng không, hay vẫn bận rộn?"
"Nhìn thấy em, tâm trạng tốt hơn rồi." Đan Ny khẽ đáp, trước mắt hiện lên từng cảnh từng cảnh chung đụng với Trần Kha, lần đầu tiên gặp nhau ở đường lớn, sau đó trở thành hàng xóm sát vách, mỗi ngày trêu chọc nhau, tới tới lui lui, qua qua lại lại.
Trần Kha từ trong lòng Đan Ny tách ra, bộ dạng khoa trương, trợn tròn mắt, thở dài:
"Đại lão bản, hóa ra em đối với chị có chức năng chữa lành vậy à, có lẽ chị nên nhìn em mỗi ngày, tâm trạng chị mỗi ngày sẽ tốt hơn."
"Được, mỗi ngày chị đều nhìn em." Đan Ny khẽ cười, hai tay đặt bên hông Trần Kha chuyển động, cuối cùng nắm tay Trần Kha: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Khoan khoan..." Trần Kha kéo tay Đan Ny không cho đi, nhìn thấy Đan Ny nghiêng mặt nhìn, cô bĩu môi bảo: "Không phải chị muốn làm chuyện xấu sao, còn muốn làm hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96