Chương 1. Mình Là Loại Háo Sắc

511 36 0
                                    


Hôm nay Lee Chan về nước. Anh vừa hạ cánh chưa được bao lâu, mới mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước của ba mình, bảo rằng Lee Hyewon bị gãy xương, đang bó bột trong viện.

Lee Chan mở tin nhắn thoại ba anh gửi tới...

"Ba đang xem triển lãm bên ngoài chưa về, con tới xem cô tiên nhỏ nhà chúng ta thế nào đi."

Nghe giọng ba anh thì có vẻ thương tích của Lee Hyewon không nghiêm trọng lắm. Ba anh có rất nhiều tên gọi yêu cho Lee Hyewon, nào là cô tiên, cục cưng, cục cưng thúi. Nhưng dù là gì thì Lee Hyewon cũng chưa bao giờ là cô tiên đối với Lee Chan. Tiên nào mà ồn ào thế chứ?

Lee Chan bảo tài xế đưa anh tới thẳng bệnh viện. Trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý Heung Min dặn dò hắn tới bệnh viện xem tình hình.

Lee Chan và Heung Min gần như là đến bệnh viện cùng một lúc. Hai người đụng mặt nhau ở hành lang.

Heung Min bước nhanh tới: "Tổng giám đốc Lee."

Lee Chan gật đầu một cái.

Tầng 1 là phòng khám khoa chỉnh hình. Mấy vấn đề nhỏ với xương khớp đều khám tại tầng này, bị thương đặc biệt nghiêm trọng mới được đưa tới khoa điều trị nội trú.

Heung Min tới phòng y tá hỏi thăm nơi bó bột. Lee Chan đứng tại chỗ đợi hắn. Sau phòng y tá là phòng khám của bác sĩ. Lee Chan nhìn về phía Heung Min, tầm mắt thoáng thấy một bác sĩ ra khỏi phòng khám.

Lee Chan cách bác sĩ đó hơi xa nhưng gương mặt điển trai của người ấy thật sự nổi bật giữa rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế. Vậy nên anh chăm chú nhìn thêm vài giây.

Mắt thấy đối phương ngày càng gần, Lee Chan bước thẳng tới, điềm tĩnh gọi: "Bác sĩ."

Đối phương dừng bước, nhìn Lee Chan.

Ánh mắt Lee Chan tự nhiên, lịch sự hỏi: "Xin hỏi nơi bó bột ở đâu vậy?"

Nhìn gần càng thấy người này hợp gu hơn. Vài nét trên ngũ quan được phóng đại, sống mũi cao thẳng, nước da rất đẹp. Đuôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi vừa dài vừa dày tạo thành một cái bóng mờ mờ dưới mắt khi nhìn xuống người khác.

Đuôi mắt hơi cụp xuống tạo cho người ta một loại cảm giác vô tội nhưng loại vô tội này rơi vào mắt Lee Chan lại mang theo đôi phần khiêu gợi.

Nói tình yêu sét đánh thì hơi văn vẻ, Lee Chan cảm thấy không hợp với mình. Anh thành thật cho rằng mình là loại háo sắc thì đúng hơn.

Bảng tên có ngay trên áo blouse trắng của bác sĩ. Lee Chan chỉ cần hơi liếc mắt đi một chút là thấy được tên người ta nhưng làm vậy có vẻ bất lịch sự quá.

Đối phương chỉ hành lang phía Tây: "Tôi không rành tầng này lắm, chắc là nơi bó bột ở phía kia."

Giọng người này tương đối trầm, rất có chất đàn ông trưởng thành.

"Tổng giám đốc Lee, nơi bó bột." Heung Min đã về, thấy bác sĩ bên cạnh Lee Chan thì bước chân hơi dừng lại.

"Cảm ơn." Lee Chan nói với bác sĩ.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ