Jeon Wonwoo lái xe đưa Lee Chan tới một thị trấn thôn quê cổ kính ở thành phố bên cạnh thư giãn một ngày. Đường đi không xa, mai Jeon Wonwoo còn phải đi làm nên họ ăn tối xong bèn quay lại Seoul luôn trong ngày.Hồi đầu Jeon Wonwoo định đưa Lee Chan tới nhà anh qua đêm nhưng nhớ ra trong nhà có mèo nên lại bỏ qua suy nghĩ này. Dù sao căn nhà anh đang ở cũng nhỏ, Lão Bạch còn ngày càng xem Lee Chan là người nhà, khéo tâm trạng tốt tốt nó lại tìm cậu ấy cọ cọ mất.
Sau này chuyển sang nhà mới sẽ tốt hơn, ít nhất không gian lớn thì phạm vi hoạt động của Lão Bạch cũng lớn hơn, không cần thu lu một góc mắt to trừng mắt nhỏ với bọn anh.
Jeon Wonwoo định đưa Lee Chan về nhà. Lee Chan không vui. Anh bảo về nhà cũng được nhưng Jeon Wonwoo phải ở lại nhà anh.
"Mai anh còn phải đi làm đấy." Jeon Wonwoo bảo.
"Vậy thì về nhà anh. Em đã đến bao nhiêu lần rồi, trừ hôm sinh nhật anh ra thì đã lần nào bị dị ứng nữa?"
"Đấy là nó sợ em, không dám đến gần em. Em không nhận ra ranh con mập ú này càng ngày càng không sợ em à? Cũng không trốn em nữa. Em mà quen thuộc với nó là sẽ biết nó dính người đến đâu ngay."
"Vậy sau này em phải hung dữ với nó hơn."
Jeon Wonwoo bật cười, "À" một tiếng: "Không thể để nó lên mặt đúng không?"
"Tới nhà anh đi." Lee Chan nhìn ngoài kính xe, "Muốn làm."
Vào cửa, Jeon Wonwoo ấn Lee Chan lên cánh cửa, vừa hôn vừa cởi thắt lưng anh. Đèn lớn trong nhà không bật, chỉ có ánh đèn mờ tối nơi huyền quan.
Jeon Wonwoo đang rơi vào cảnh đẹp, chợt Lee Chan giữ tay anh lại, bảo: "Đợi lát nữa."
Bị cắt ngang khiến Jeon Wonwoo nhíu mày: "Sao vậy?"
"Em còn một tài liệu phải xử lý, cho em mượn máy tính anh dùng một chút."
Jeon Wonwoo giận đến nhéo eo anh một cái: "Em cố ý đúng không?"
"Không đâu." Đuôi mày Lee Chan nhuốm ý cười, "Em định tối nay xử lý xong tài liệu này."
Jeon Wonwoo thả anh ra: "Kế hoạch chủ tịch sắp xếp đúng là không bỏ một phần nào."
Lee Chan vén vạt áo sơ mi anh lên, bàn tay lạnh lẽo dán nơi cơ bụng: "Lên giường cùng anh cũng nằm trong kế hoạch hôm nay của em."
"Tay lạnh thế." Jeon Wonwoo nắm tay anh, "Được rồi, em làm việc của em đi, anh đi làm bữa khuya cho em."
Trước khi vào việc, Jeon Wonwoo gửi ảnh Lee Chan cho mẹ anh. Anh gửi mấy tấm, ngoài ảnh chụp riêng Lee Chan còn gửi thêm mấy tấm hai người chụp chung qua. Anh chọn ảnh Lee Chan chụp một mình không đeo kính để gửi.
Gửi ảnh xong, Jeon Wonwoo thay bức hình hai người chụp chung mờ nhoè thành hình nền điện thoại.
Cô Min trả lời rất kịp thời, chẳng biết có phải cả ngày đều ngóng ảnh Jeon Wonwoo gửi tới không mà chẳng bao lâu sau đã gửi tin tới.
Cô Min: [Là thằng nhóc này à?]
Jeon Wonwoo: [Đúng là thằng nhóc đấy đấy.]
Cô Min: [Đẹp trai, thảo nào mở công ty, khí chất rất khác biệt, trông rất chững chạc.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...