“Vậy nên anh cảm thấy ở cùng tôi không thích hợp mà cùng người khác thì hợp phải không?” Lee Chan híp mắt hỏi.Jeon Wonwoo hơi đau đầu: “Không phải như cậu nghĩ đâu…”
Thằng nhãi Dong Hyun này quả đúng là ôm được chân chủ tịch thật, tần suất gặp Lee Chan còn nhiều hơn cả anh.
Hình như Lee Chan đã say đến mơ hồ, không biết đã uống bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nghe thấy Lee Chan nói chuyện bằng giọng điệu này, nói từng chữ không quá rõ ràng, tốc độ nói cũng rất chậm. Bình thường giọng cậu ấy khá trong trẻo, còn hiện tại lại rất trầm khàn.
“Lee Chan.” Jeon Wonwoo gọi cậu ấy, “Cậu uống bao nhiêu rồi?”
“Không cần anh lo.” Lee Chan lại rót một ly rượu, gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Jeon Wonwoo, anh xem mắt với nam hay nữ? Kẻ đó thích hợp hơn tôi ở chỗ nào?”
“Tôi đã bảo không như cậu nghĩ đâu, chỉ là ăn một bữa cơm ở nhà viện trưởng chúng tôi thôi.”
“Nhà viện trưởng các anh ở đâu?”
Jeon Wonwoo không khỏi bật cười: “Cậu không tin tôi đến vậy à?”
“Tôi tin anh nhưng bây giờ tôi muốn gặp anh.”
Lòng Jeon Wonwoo hơi xao động, khẽ bảo; “Uống nhiều rồi thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi, trợ lý có ở cạnh không?”
“Rốt cuộc anh đang ở đâu?”
“Tôi chuẩn bị về đây.” Jeon Wonwoo bảo.
“Tôi tới nhà gặp anh.” Lee Chan nói xong liền tắt máy, ném điện thoại trả Dong Hyun.
Dong Hyun luống cuống tay chân bắt được, lau mặt một cái, bảo: “Nhất định là hiểu lầm, mấy năm nay cậu ta chưa từng đi xem mắt. Lúc mới tốt nghiệp có rất nhiều người làm mai cho cậu ta nhưng cậu cũng biết mà, cậu ta thích trai nên không thể đi xem mắt.”
Lee Chan chống đầu không lên tiếng, gọi điện cho Heung Min. Anh nhìn Dong Hyun một cái, bảo: “Anh nói không sai, họ Jeon đúng là tên “hoạ thuỷ”.”
Hoạ thuỷ nhìn điện thoại thở dài. Hana mấp máy miệng, mở miệng hỏi: “Anh có bạn trai rồi à?”
Jeon Wonwoo đáp: “Chưa có.”
Hana hơi nghi ngờ, nghe cái giọng nói chuyện này nghe kiểu gì cũng giống như bạn trai nhỏ giận dỗi ầm ĩ, nội dung đoạn đối thoại cũng rất mờ ám.
Hana cong môi cười cười: “Không phải bạn trai thì sẽ là người thương.”
Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười bảo: “Anh phát hiện tính em còn rất hiếu kỳ.”
“Hiếu kỳ là bản tính của nhân loại.”
Bà Yang mang hoa quả ra ngoài, Jeon Wonwoo đứng lên bảo: “Con về nha cô.”
“Sao về sớm vậy, hoa quả còn chưa ăn này.”
Jeon Wonwoo cầm một miếng dưa hấu trong đĩa bỏ vào miệng, “Cảm ơn cô, nhưng quả thật con phải về rồi. Con lên chào thầy một câu.”
Jeon Wonwoo đi tới phòng sách, bà Yang đi theo phía sau. Bà gọi Jeon Wonwoo lại: “Wonwoo, có phải cô lừa con gọi con bé tới ăn cùng nên con giận cô không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...