Chương 67. Đeo Kính Rất Nhã Nhặn, Ba Mẹ Anh Nhất Định Sẽ Thích

77 16 0
                                    


Tối hôm đó, Lee Chan ngủ ở công ty. Lúc anh gọi điện cho Jeon Wonwoo là đang nằm trên giường. Thùng rác đầu giường có mấy tờ giấy ăn đã dùng bị ném vào đó.

Đáng ra Jeon Wonwoo sẽ không biết chuyện này nhưng Lee Chan lại cứ muốn gọi cuộc gọi ấy cho anh.

Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan có muốn tiếp tục nữa không. Lee Chan lặng im giây lát, đáp có.

"Mở video." Jeon Wonwoo bảo, "Tiếp tục cho anh xem."

Sau đó, Lee Chan mở camera lên. Jeon Wonwoo nhận ra bối cảnh trong video không giống nhà cậu ấy, cũng không phải căn hộ nơi cậu ấy thường sống, bài trí và đồ đạc trong phòng không giống.

Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan ở đâu. Lee Chan bảo ở công ty, trong phòng ngủ ở văn phòng.

"Chan, cảm giác ở văn phòng và ở nhà có khác nhau không?" Jeon Wonwoo dùng chất giọng rất nhã nhặn hỏi Lee Chan nhưng câu hỏi lại hỏi vấn đề khiến người bối rối, "Cảm giác ở văn phòng tốt hơn sao?"

Jeon Wonwoo không muốn khiến Lee Chan bối rối, anh chỉ thích biểu cảm trên mặt Lee Chan khi anh trêu ghẹo cậu ấy thôi.

Lee Chan lúc nào cũng bình tĩnh, ngay cả khi bị Jeon Wonwoo trêu chọc thì ánh mắt anh cũng chỉ có sự thay đổi rất nhỏ.

À giọng cũng thay đổi, trở nên nghẹn ngào hơn. Anh nói Jeon Wonwoo nghe: "Cảm giác tốt nhất là lúc có anh."

Jeon Wonwoo bảo Lee Chan tiếp tục để video cho anh xem. Lee Chan cũng thật sự "tiếp tục".

Cuộc trò chuyện video kéo dài đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau, Jeon Wonwoo lái xe tới trụ sở tập đoàn BOMG. Thật ra anh cũng chưa đến đây nhiều. Chẳng biết có phải Lee Chan đã dặn dò nhân viên từ trước không mà lúc anh từ ngoài đi vào trong toà nhà, một đường thông suốt.

Gần cuối năm, các công việc đều phải gấp rút hoàn thành, trong công ty bận rộn vô cùng, ngày nghỉ vẫn còn rất nhiều nhân viên tới tăng ca.

Nhân viên vào trong tòa nhà phải nhận diện khuôn mặt, còn cần phải quẹt thẻ. Nếu là người ngoài chưa có hẹn trước đều sẽ bị bảo vệ chặn lại. Jeon Wonwoo không mặc trang phục công sở, cũng không có thẻ nhân viên nhưng khi bảo vệ thấy anh bèn lập tức cho anh qua khiến một loạt nhân viên đang ngoan ngoãn quẹt thẻ sôi nổi quay sang nhìn.

Jeon Wonwoo tới quầy lễ tân bảo: "Tôi tìm chủ tịch Lee."

Lễ tân vội đáp: "Anh đợi chút nhé." Dứt lợi gọi một cuộc đi, không bao lâu sau có một nhân viên xuống dẫn Jeon Wonwoo lên tầng.

Văn phòng chủ tịch không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào. Đến tầng cao nhất, Ashley đích thân đến tiếp đón Jeon Wonwoo, dẫn anh tới phòng của Lee Chan.

"Chủ tịch Lee vẫn đang họp, anh ấy bảo để anh vào văn phòng nghỉ ngơi trước." Ashley bảo, "Anh muốn uống gì không?"

"Không cần, cảm ơn."

"Vâng, có gì thì anh cứ bảo tôi nhé, tôi ở ngay bên ngoài."

Jeon Wonwoo ngồi trên sô pha một lúc, chẳng bao lâu sau nghe "Ting" một tiếng. Cửa tự động của văn phòng mở ra, bên ngoài có một cô gái trẻ dáng vẻ xinh xắn bước vào, tay đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy dụng cụ dọn dẹp. Trước lúc cô vào, Ashley đã bảo cô trước là trong phòng có khách của Lee Chan. Thấy Jeon Wonwoo, cô lịch sự cúi người một chút: "Tôi tới dọn dẹp vệ sinh."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ