Lee Chan đeo chiếc nhẫn Jeon Wonwoo tặng trên tay không bao lâu đã bị Lee Jinseong phát hiện. Ông hỏi qua tình hình, xác nhận Lee Chan quả thật đang yêu đương, đối tượng chính là cậu bác sĩ khoa ngoại thần kinh kia.Lee Jinseong tổ chức một bữa cơm gia đình tại căn biệt thự nhỏ nơi thôn quê của mình, bảo Lee Chan dẫn Jeon Wonwoo cùng tới ra mắt và để mọi người chính thức làm quen. Lời mời này xem như đại diện cho thái độ của ông, đó là công nhận mối quan hệ giữa Lee Chan và Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo tan làm muộn nên đến trễ hơn chục phút. Lee Hyewon ra mở cửa cho anh. Lee Hyewon cắt tóc ngắn, uốn xoăn lơi, màu tóc cũng nhạt hơn. Mái tóc xoăn nhẹ của cô cao hơn vai một chút. Lần trước Jeon Wonwoo gặp cô, cô vẫn để tóc đen và thẳng, bây giờ đổi kiểu tóc mới, trông có vẻ đẹp hơn nhiều.
"Bác sĩ Jeon, anh tới rồi."
"Ngại quá, để mọi người đợi lâu. Đã ăn chưa?"
"Chưa đâu, vẫn đang đợi anh đấy."
Jeon Wonwoo đi vào: "Anh bảo anh trai em là không cần đợi anh mà."
"Ba em bảo anh là khách nên nhất định phải đợi."
"Đổi kiểu tóc à?" Jeon Wonwoo cười hỏi cô.
"Đúng rồi, đẹp không anh?"
Jeon Wonwoo gật đầu khen: "Đẹp, trẻ hơn, giảm hẳn ba tuổi, giống nhân vật trong truyện tranh."
Lee Hyewon tít cả mắt: "Anh cũng đọc truyện tranh à?"
Jeon Wonwoo chưa đọc truyện tranh nhưng trong tưởng tượng của anh, mấy thiếu nữ trong truyện tranh chắc chắn giống như Lee Hyewon, tươi sáng, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
Jeon Wonwoo bảo: "Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ."
Tiếng cười của Lee Hyewon truyền cả tới phòng ăn. Sau khi đi vào, Jeon Wonwoo nói xin lỗi: "Xin lỗi bác, bệnh viện có việc nên bị chậm trễ một chút, để mọi người đợi lâu."
Lee Jinseong gọi: "Cũng không đợi lâu lắm, mau vào ngồi đi."
Jang Hoon và ba cậu cũng tới. Lee Jinseong giới thiệu: "Đây là cậu của Lee Chan, bên cạnh là em họ Lee Chan."
"Chào mọi người." Jeon Wonwoo lịch sự chào hỏi.
Yang Dong Yun vốn không có ý định đến. Ông và Lee Jinseong có vài xích mích trong quá khứ nên không muốn quan hệ thân thiết gì với Lee Jinseong. Nhưng sau khi nghe nói bạn trai Lee Chan cũng tới, một khi chuyện đã liên quan đến Lee Chan thì luôn quan trọng hơn chuyện ông tức giận với Lee Jinseong nên ông đành tới.
Ông thoáng quan sát Jeon Wonwoo rồi gật đầu với anh: "Chào cậu."
Jang Hoon và Jeon Wonwoo coi như người quen cũ. Cậu chàng cười tít mắt vẫy tay với Jeon Wonwoo.
Trong nhà mở hệ thống sưởi nên mọi người trong phòng ăn đều đã cởi hết áo khoác ngoài và mặc áo mỏng bên trong. Jeon Wonwoo vừa từ ngoài vào nên trên người còn mang hơi lạnh. Bây giờ đã bước sang tháng mười hai, nhiệt độ bên ngoài khá thấp nhưng Jeon Wonwoo chỉ mặc một chiếc áo khoác có cổ màu xám tro, nhìn kiểu dáng có vẻ là áo gió, trông không chống lạnh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...