Chương 56. Mèo Con Ngứa Móng À?

111 21 1
                                    


Dong Hyun lập tức đổi sắc mặt, ban nãy còn xị ra, giờ đã cười cười đầy mờ ám: "Xem ra bình thường Jeon Wonwoo gọi nhiều quá ha... Ok! Tôi không gọi! Tôi không có tư cách đó!"

Dong Hyun vuốt mặt, ôm bụng đứng dậy bảo: "Không được, tôi phải đi ọe đây, cảm giác mọi thứ trong dạ dày nhộn nhạo hết lên rồi."

Sau khi Dong Hyun rời đi, chủ quán mang hai chai bia tới. Seo Joon hỏi anh ta: "Chủ quán, chỗ anh có nước ép dưa hấu không? Loại nước ép tươi ấy."

"Nước ép dưa hấu thì không có, có muốn uống nước cam đóng chai không?"

Seo Joon lắc đầu: "Cho bạn tôi giải rượu mà dùng nước đóng chai thì tính gì nữa."

"Giải rượu ấy hả? Chỗ tôi có cháo loãng này, có dùng không?"

"Được, cho tôi một bát nhé, làm phiền rồi."

"Ok, đợi nhé!"

Seo Joon quay sang hỏi Lee Chan: "Có muốn ăn gì không?"

"Không cần."

"Cậu chỉ uống thôi à? Thế chán lắm. Chỗ này không chỉ có đồ nướng mà còn cả đồ chiên xào. Cậu xem menu dán trên bàn xem có gì muốn ăn không?"

Seo Joon biết lời này nói cũng bằng không, người ta đường đường là một ông sếp lớn sao có thể ăn quán vỉa hè.

Lee Chan nhìn menu mấy lượt rồi gọi một đĩa Bò lúc lắc.

Seo Joon rất bất ngờ, cười bảo: "Không ngờ chủ tịch cũng ăn mấy món khói lửa trần gian."

Lee Chan nhìn y một cái: "Bình thường Jeon Wonwoo cũng đi cùng mấy anh tới đây à?"

Seo Joon rót bia vào cốc mình, "Không, cậu ta ít tới lắm. Một là do không uống rượu, tới cũng chán, hai là kén chọn, không thích ăn quán vỉa hè."

Seo Joon trượt tay rót nhiều khiến bọt bia trào ra ngoài. Y vội lấy giấy ăn lau.

Dong Hyun nôn xong quay về, đã tỉnh rượu một nửa. Khuôn mặt màu lúa mạch vẫn đỏ bừng bừng nhưng ánh mắt trông đã sáng lên kha khá.

"Nôn chưa?" Seo Joon hỏi hắn.

"Rồi."

"Ông đừng uống nữa. Vừa gọi cho ông bát cháo loãng, lát uống cho tỉnh rượu."

Dong Hyun ngồi xuống, "Thật sự cũng không uống được nữa, không là về vợ tôi cho khỏi vào nhà."

Lee Chan thấy hắn đã tỉnh táo lên nhiều rồi, nói chuyện cũng không líu lưỡi nữa. Anh hỏi ngay: "Chuyện anh nói trong điện thoại là chuyện gì?"

Đầu óc Dong Hyun vẫn còn hơi chậm chạp. Hắn nhớ mình đã gọi điện cho Lee Chan nhưng nhất thời không nhớ ra lúc đó mình nói những gì. Hơn nữa cuộc gọi kết nối lúc nào hắn cũng không biết.

Dong Hyun suy nghĩ một lúc mới vỗ đùi một cái, nhặt trọng điểm ra nói: "Jeon Wonwoo công khai bị gã đần nói xấu."

Tay cầm cốc bia của Lee Chan khựng lại giây lát, chuyển tầm nhìn sang phía hắn: "Công khai?"

"Ừ, Seo Joon bảo gần hết khoa bọn họ biết cậu ta có bạn trai rồi."

Lee Chan nhìn sang Seo Joon, Seo Joon ăn miếng rồi bảo: "Chắc là biết hết, tuy chuyện này truyền từ miệng người khác ra nhưng đúng là chính cậu ta nói với một bác sĩ trong khoa, cụ thể thì tôi không hỏi."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ