Chương 43. Một Cậu Trai Trẻ Đẹp

101 19 0
                                    


Dù sao Yun Chin Hae vẫn còn nhỏ, một số chuyện không tiện nói rõ ràng. Thứ nhất là có nói trẻ con cũng chưa chắc đã hiểu được. Thứ hai là Lee Chan không biết người lớn trong nhà Jeon Wonwoo sẽ nghĩ như thế nào về việc anh ấy có bạn trai. Chẳng may bạn nhỏ lanh mồm lanh miệng nói cho người lớn thì Jeon Wonwoo sẽ rất bị động.

Lee Chan doạ trẻ con: "Em làm anh giật mình xước mặt. Anh trai em kiểm tra vết thương cho anh không được à. Anh mà hỏng mặt là anh ấy phải bồi thường."

"Vết thương bé tí hỏng mặt thế nào được ạ." Yun Chin Hae tới phòng khách mở balo của nhóc ra, "Anh chờ chút, em lấy băng dán cho anh."

Yun Chin Hae đưa cho Lee Chan một miếng băng dán, trên còn in hình hoạt hình. Quá trẻ con, Lee Chan không muốn dán lên mặt chút nào.

Lee Chan nhìn nhóc chìa miếng băng dán ra, đấu tranh tư tưởng ba giây, cuối cùng vẫn nhận.

Bản tính của trẻ con là thích chia sẻ những món đồ tốt, mặt Yun Chin Hae ngập tràn niềm vui: "Em còn cả Sao biển Patrick nữa cơ, anh có lấy không?"

Lee Chan đáp ngay: "Không lấy."

"Được rồi, anh không lấy thì thôi."

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay, mới sáu giờ bốn lăm. Anh nhìn Yun Chin Hae: "Em dậy sớm thế làm gì?"

"Vừa nãy em định đi vệ sinh." Trong tay Yun Chin Hae là kem đánh răng và bàn chải đánh răng, "Em đi đánh răng."

Jeon Wonwoo vào phòng lấy áo cho Lee Chan. Lee Chan theo sau, tay siết chặt miếng băng dán bạn nhỏ đưa cho.

Jeon Wonwoo nhìn sang một cái, miếng băng dán mỏng manh bị cậu ấy siết nhăn nhúm. Anh cười: "Cậu bé Bọt biển bị em bóp nát rồi kìa."

Hồi nhỏ Lee Chan không xem phim hoạt hình nhiều nên nhân vật hoạt hình mà anh ấn tượng nhất chỉ có Tom và Jerry thôi. Anh không biết nhân vật trên miếng băng dán gọi là Cậu bé Bọt biển.

"Bây giờ mấy miếng băng dán đều loè loẹt thế này à?" Lee Chan hơi nhíu mày.

"Không loè loẹt thì làm sao thu hút tụi trẻ con được." Jeon Wonwoo cười cười, "Bạn nhỏ nên dùng băng dán của bạn nhỏ."

Câu này như đang ám chỉ Lee Chan. Lee Chan ngước mắt liếc anh một cái, nhét miếng băng dán vào tay anh, "Anh dán cho em."

Việc nào ra việc đó. Tuy rằng Jeon Wonwoo rất muốn nhìn Lee Chan dán Cậu bé Bọt biển trên mặt nhưng loại miếng dán này quá vô dụng, không thoáng khí, cũng không chống nước, chỉ được mỗi cái đáng yêu.

"Loại băng dán này không thoáng khí, đừng dán." Jeon Wonwoo bảo.

"Dán đi, bạn nhỏ đưa cho, đã nhận rồi không thể không dán."

Jeon Wonwoo xé giấy gói, nhẹ nhàng dán miếng băng lên miệng vết thương, bảo: "Tám giờ anh đi làm rồi, lát em đưa nó đi học giúp anh được không?"

"Mấy giờ nó đi học?"

"Tám rưỡi. Anh đưa khoá xe cho em, em lái xe anh."

Bình thường Lee Chan đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Jeon Wonwoo lo kỹ thuật lái xe của anh suy giảm nên hơi không yên lòng: "Còn biết lái xe không?"

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ