Chương 26. Lee Chan Có Hiềm Nghi Cưỡng Ép Dân Nam

75 16 0
                                    


Mẹ Jeon Wonwoo gọi video cho anh trước khi nửa đêm đến.

"Con trai sinh nhật vui vẻ."

"Muộn chút nữa là con trai mẹ ngủ rồi đấy."

Min Eunjoo nhìn giờ, "Mới có mười giờ. Con trai này, sinh nhật con nhận được hoa hồng à?"

Jeon Wonwoo bật cười: "Sao lần nào tin tức của mẹ cũng nhạy thế? Kiểu này là đã cài kha khá mật thám cạnh con rồi đấy."

"Viện trưởng nhà con nói với ba con đấy." Min Eunjoo híp mắt cười, "Sao nào, con với người ta tiến triển đến đâu rồi?"

"Không đến đâu cả."

Jeon Wonwoo nhớ lại lúc nãy môi Lee Chan chạm vào cằm mình, bỗng cảm thấy nói câu này ra cũng hơi chột dạ.

"Còn chưa đến đâu á?" Min Eunjoo hơi kinh ngạc, "Thế tức là người ta theo đuổi con à?"

Jeon Wonwoo không lên tiếng.

Min Eunjoo vui ra mặt: "Con bé này chủ động thế nhỉ... Con thấy thế nào? Có ý với người ta không?"

"Viện trưởng Yang không nói người tặng hoa hồng là ai với ba con à?"

"Không, ông ấy biết người này à? Chẳng lẽ là người quen?"

Jeon Wonwoo nói thẳng luôn: "Người tặng hoa là con trai."

Min Eunjoo sửng sốt: "... Con trai á?"

"Vâng."

Kinh ngạc trên mặt Min Eunjoo duy trì hai giây đã hết, không có phản ứng gì quá lớn. Bà chậc một tiếng, bảo: "Thằng nhóc này có sức hút ra phết nhỉ, còn có cả con trai tặng hoa nữa."

Min Eunjoo không hỏi nhiều, lúc sau biết không phải con gái nhà người ta tặng thì có vẻ như hết hứng thú với chủ đề này. Thật ra Jeon Wonwoo còn muốn nói chuyện với bà nhiều hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Min Eunjoo thấy mặt anh hồng hồng, hỏi: "Uống rượu à?"

"Có uống một chút."

"Dạo này gầy đi thì phải? Cằm nhọn cả ra rồi kia kìa."

Jeon Wonwoo vừa nghe đến chữ "cằm" đã nhạy cảm. Anh cầm điện thoại vào phòng ngủ, "Không đâu, dạo này thoải mái hơn."

Min Eunjoo thấy cảnh trong điện thoại đã chuyển sang phòng ngủ, nhân tiện bào: "Được rồi, mẹ đi ăn tối đây, con nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi cúp máy, Jeon Wonwoo không khỏi sờ sờ nơi mới bị Lee Chan hôn. Thật ra không thể tính là hôn, động tác của Lee Chan nhanh đến nỗi Jeon Wonwoo đã quên mất cảm giác ngay lúc đó, thậm chí không thể xác định được môi của cậu ấy có chạm được vào cằm mình hay không.

Có lẽ là có, nhưng môi Lee Chan rất mỏng nên cảm xúc rất nhẹ.

Hiếm khi Lee Chan rảnh nên tranh thủ thời gian tới chỗ ba mình. Ba anh có một căn biệt thự nhỏ ở vùng quê, bình thường đều ở nơi đó, không thường xuyên về nhà chính, hai người đã lâu chưa gặp mặt.

Cha già thấy con trai, vấn đề quan tâm đầu tiên vẫn là chuyện tình cảm, trước mới chuyện trò với Lee Chan được có chút chút, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi Lee Chan mới tới một chuyến nên tự nhiên ông muốn hỏi xem tiến triển tới đâu rồi.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ