Chương 63. Anh Mà Không Cắn Mạnh?

127 18 0
                                    


Jeon Wonwoo đi rồi, Lee Chan lại nằm trên giường một lúc, nằm tới gần trưa mới dậy ăn sáng. Đương khi ăn bát cháo trong vô vị, anh không khỏi suy nghĩ, thể lực của Jeon Wonwoo quả thật đáng kinh ngạc, đổi bao tư thế làm cùng anh tới tận hừng đông rồi vẫn còn có thể dậy đúng giờ vào lúc sáu giờ sáng để đi làm bình thường, còn kịp chuẩn bị cả bữa sáng cho anh.

Lee Chan tự thấy mình cũng khoẻ mạnh, cường tráng. Chí ít trước khi thật sự làm với Jeon Wonwoo, anh vẫn có tự tin có thể đè được Jeon Wonwoo, cho tới tối hôm qua khi anh được trải nghiệm bản lĩnh của anh ấy.

Jeon Wonwoo không hề mạnh miệng, quả thật anh có thể khiến Lee Chan cảm thấy rất thoải mái.

Ban sáng lúc Jeon Wonwoo đi, anh ấy đã quên không nhốt Lão Bạch vào lồng. Chẳng rõ có phải Lee Chan tới cũng nhiều lần, lại còn qua đêm chỗ Jeon Wonwoo mấy bữa nên trong nhà có mùi của anh không mà Lão Bạch dần bớt sợ anh hơn trước.

Lee Chan ngồi bàn ăn ăn sáng, Lão Bạch lon ton mò từ ban công sang phòng khách. Nó nặng nề nhảy lên sô pha đánh "bịch" một tiếng.

Lee Chan ngẩng đầu lên nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh sáng trong phòng không đủ nên con ngươi Lão Bạch giãn to. Nháy mắt trở nên ngây thơ vô tội, tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng.

"Meo meo~"

Tiếng kêu rất nũng nịu. Lee Chan nghĩ thầm đúng là thứ mãnh nam giọng Lolita.

Jeon Wonwoo bảo con mèo này là của Oh Tae Yang, không biết ngày nào cũng cho nó ở cạnh thế này liệu nó còn nhớ thương người chủ cũ của nó không.

Chứng dị ứng lông mèo của Lee Chan không quá nghiêm trọng, chỉ cần mèo không tới gần người anh là anh có thể chịu được. Hơn nữa, chẳng rõ có phải là hay tới nhà Jeon Wonwoo quá không mà dần dà anh đã có thể ở nơi có lũ mèo tồn tại.

Trước đây chỉ cần có mùi mèo trong không khí là người anh đã xuất hiện triệu chứng phát ban nhẹ.

Bây giờ ngồi trong phòng này lâu vậy rồi, Lão Bạch còn đang ngồi trên sô pha tròn mắt nhìn anh, anh vẫn không thấy bất kì dấu hiệu khó chịu nào.

Lee Chan cắn một miếng trứng rán lòng đào Jeon Wonwoo làm. Lão Bạch ngửi mùi thơm, lạch bạch cong người dậy, trông dáng vẻ như đang chuẩn bị tới chỗ Lee Chan.

Lee Chan liếc nó, hờ hững bảo: "Không được tới chỗ tao."

Lão Bạch cong lưng, đứng im tại chỗ giằng co với Lee Chan.

"Nếu mày dám tới đây, mai tao sẽ mua nhà mới cho ba mày dọn nhà, sau đó bán mày cho tụi buôn mèo."

Lão Bạch không nhúc nhích thật, lại nằm về chỗ cũ.

Lee Chan ăn thêm miếng cháo.

Bán cho tụi buôn mèo là chuyện không thể, sắp tới còn phải chung sống với nhau. Nó là một phần cuộc sống của Jeon Wonwoo, cũng là một phần trong sinh mệnh của Oh Tae Yang.

Lúc Lee Chan soi gương trong phòng tắm mới phát hiện Jeon Wonwoo để lại dấu hôn trên cổ mình. Một vết mờ mờ, ngay cạnh yết hầu. Đêm qua Jeon Wonwoo cứ cắn yết hầu mãi nên có khi là tạo ra lúc đó.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ