Gần đến giờ tan tầm, Seo Joon mới biết người lát nữa sẽ ăn cùng bọn y là chủ tịch tập đoàn BOMG.Seo Joon ngơ hai giây, cảm thấy hơi khó tin: “Cái người vừa nhậm chức ấy hả?”
“Ừ.”
“Sao ông không nói sớm hả?”
“Nói sớm thì ông không mắng tôi à?”
“Đương nhiên rồi, tôi cũng có mắt nhìn đấy nhé.” Seo Joon bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm 1, “Sao tự nhiên lại thành ba người chúng ta cùng nhau đi ăn. Tôi còn tưởng ông dẫn bạn bè bình thường tới cơ đấy. Ông mà nói sớm là chủ tịch BOMG, tôi đã không đi rồi.”
“Ba người cũng được, đỡ hiềm nghi.”
“Hiềm nghi gì cơ?” Seo Joon không phản ứng kịp.
Jeon Wonwoo bước ra ngoài thang máy, đi một vòng tìm được xe mình. Anh mở cửa xe, bảo: “Lần trước ở lễ tang cố chủ tịch BOMG, trưởng khoa Jeong nghĩ tôi nhận séc của người ta nên giờ ánh mắt ông ấy nhìn tôi lạ lắm.”
“Nhận séc?” Seo Joon cười, “Ông còn dính phải xì-căng-đan thế này cơ á?”
“Làm gì có séc gì, cố chủ tịch viết thư cho cháu mình, nhờ tôi chuyển giúp.”
Seo Joon mở cửa xe, ngồi vào cạnh ghế lái, hỏi: “Nên là hôm nay mới đi ăn thịt nướng? Chủ tịch có ăn được không đấy?”
Jeon Wonwoo cười nhạt một tiếng: “Tôi nhắc trước rồi, chủ tịch tỏ vẻ được.”
Seo Joon thắt dây an toàn, bảo: “Quen ông chủ lớn thế này từ bao giờ đấy? Có triển vọng lắm Jeon Wonwoo.”
Jeon Wonwoo kể y nghe nguyên do có bữa cơm hôm nay.
Seo Joon nghe xong bày tỏ: “Chủ tịch này hoà nhã phết nhỉ, loại chuyện cỏn con thế này cũng chủ động mời ông một bữa.”
“Ông tin cậu ta chỉ vì chuyện cỏn con này thôi à?” Jeon Wonwoo khởi động xe.
Seo Joon quay đầu nhìn anh một cái.
Jeon Wonwoo không tin đối phương đột nhiên mời anh chỉ để cảm ơn anh.
Xe tới trụ sở chính tập đoàn BOMG nhưng lại không biết dừng ở đâu. Trước cửa BOMG trống trơn nhưng có vẻ không giống nơi có thể tùy tiện đỗ xe.
Jeon Wonwoo mở điện thoại, chuẩn bị gọi cho Lee Chan.
Seo Joon “Ồ” một tiếng, vỗ cánh tay anh, “Tôi thấy ông không cần gọi điện đâu.” Seo Joon chỉ ngoài cửa kính xe, “Có phải tới tìm ông không?”
Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái ăn mặc khá mốt đi về phía bọn anh.
Jeon Wonwoo hạ kính xuống. Cô gái kia hơi cúi người, cười hỏi: “Là anh Jeon phải không?”
“Đúng vậy.”
“Chào anh Jeon, tôi là Ashley – thư ký của chủ tịch Lee, phụ trách đưa anh lên tầng.”
“Cậu Lee vẫn đang bận sao?”
“Còn khoảng mười phút nữa.”
“Vậy không sao, tôi đợi trong xe là được. Không biết đỗ xe ở đâu được nhỉ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...