Dừng ở nhà vệ sinh hút thuốc không ổn lắm. Phía sau quán bar có một mảnh sân con con ngoài trời. Bên trong bày hai cái bàn. Hai người chuyển ra sân.Quán bar mở điều hoà thấp nên chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn. Vừa ra ngoài, cái nóng đã ập vào mặt.
Thời tiết rất oi bức, dự là một trận mưa to.
Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn trời. Hầu kết khi nói chuyện rung rung: “Tôi đã bảo ngoài trời nóng lắm rồi.”
Jeon Wonwoo ngậm thuốc, bỗng híp mắt cười. Theo như độ coi trọng của Dong Hyun với Lee Chan bây giờ mà thấy cảnh anh vừa rồi cố ý đợi Lee Chan châm thuốc cho mình thì khéo chắc phải kinh ngạc lắm mà thét lên: “Ông lấy đâu ra khí thế mà để người ta đường đường là một chủ tịch tập đoàn châm thuốc cho hả!”
“Cười gì đấy?” Lee Chan hỏi anh.
“Không có gì.” Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn anh, “Dong Hyun là người vô tư, tương đối thẳng tính, đôi khi nói mà không nghĩ. Lúc hai người ở cùng mà cậu ta vô tình làm cậu khó chịu thì mong cậu bỏ qua cho.”
Jeon Wonwoo thật lòng lo Dong Hyun quá hấp tấp sẽ khiến người ta khó chịu. Cái tên này là người nhanh mồm nhanh miệng, có chút khôn vặt nhưng không có đầu óc.
Lee Chan dựa lan can gỗ, thản nhiên bảo: “Tôi lại thấy anh ấy dễ gần hơn anh đấy.”
Jeon Wonwoo là người nhìn qua thì rất dễ gần nhưng thật ra lại là người có cảm giác ranh giới rất mạnh. Anh sẽ để ý tới tâm trạng và cảm nhận của mọi người xung quanh. Ở cùng anh, bạn sẽ thấy rất thoải mái nhưng loại thoải mái này chỉ giới hạn trong phạm vi anh cho phép bạn, rất khó vượt rào.
Nói trắng ra, anh đối với ai cũng dịu dàng nhưng không ai bước vào được thế giới của anh.
Một hạt mưa rơi “bộp” trên sống mũi Lee Chan. Anh ngửa cổ lên nhìn. Những hạt mưa to đang lộp độp rơi. Trận mưa tới nhanh quá, nhanh đến nỗi Lee Chan còn chưa kịp phản ứng, tóc nơi trán đã ướt rồi.
Anh thấy cổ tay mình bị người nắm. Khi kịp hồi thần thì đã được Jeon Wonwoo kéo tới dưới mái hiên.
Lòng bàn tay Jeon Wonwoo rất nóng. Trong không khí ngập hơi nước, làn da Lee Chan vẫn mát lạnh như vậy. Anh chỉ thấy bàn tay Jeon Wonwoo thật nóng, nóng như thể có thể cảm nhận được mạch đập của mình dưới lực nắm của người kia vậy.
Jeon Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười, hỏi ngược lại: “Tôi không dễ gần chỗ nào vậy?”
Lee Chan chớp mắt một cái. Bọt nước trên mi trượt xuống gò má.
“Sao tay cậu vẫn lạnh thế này.” Jeon Wonwoo buông tay anh, đưa anh một chiếc khăn tay, “Tóc ướt rồi kìa, lau đi này.”
Dong Hyun gọi điện tới hỏi bọn anh đi đâu. Sau đó, hai người quay lại quán bar. Trời mưa, người trong quán bar dần thưa thớt. Thấy uống cũng hòm hòm rồi, Dong Hyun bảo: “Hôm nay tới đây thôi, sau này có thời gian lại tụ tập.”
“Lee Chan, cậu về thế nào?” Dong Hyun hỏi Lee Chan, “Tôi gọi lái xe hộ cho nhé?”
“Không cần, tài xế của tôi tới đón.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...