Phiên ngoại 3: Thích cười (Tất cả có thể dễ dàng bỏ qua chỉ bởi không coi trọng đến mức đó thôi).Nhà mới mà Jeon Wonwoo mua đã được lắp đặt gần xong. Phần cứng đã hoàn thiện, chỉ còn phần bài trí nữa thôi. Dạo này Jeon Wonwoo và Lee Chan thường tới khu nội thất xem đồ, đại khái đầu xuân tới đây là có thể dọn vào được.
Sắp hết năm, Lee Chan bận rộn đến nỗi hai ba ngày mới xuất hiện. Bình thường anh và Jeon Wonwoo lăn giường, tắm rửa xong là ngủ. Hôm nay anh không vào giấc luôn, lúc mở mắt ra, anh thấy Jeon Wonwoo đang đan len.
Lee Chan ngây ngốc, chớp mắt mấy cái để xác nhận lại xem trong tay anh ấy có phải len và kim đan thật không.
Jeon Wonwoo nghe tiếng động bên cạnh nên quay sang nhìn: "Không ngủ à?"
Động tác trên tay anh vẫn không ngừng lại, trông có vẻ không quen tay lắm. Quấn một vòng len, luồn kim qua, một kim một mũi, chầm chậm từ từ. Tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng trông rất nhàn nhã.
Lee Chan đi từ ngạc nhiên đến không hiểu: "Anh đang làm gì đấy."
"Đan găng tay cho em." Jeon Wonwoo giơ chiếc găng tay đã đan được một nửa lên cho anh xem, "Dạo này trời ngày càng lạnh, hai chiếc móng vuốt nho nhỏ của chủ tịch Lee thế nào chẳng phải dùng tới."
Lee Chan không nói nên lời: "... Anh đan được cái này á?"
Jeon Wonwoo vừa đan vừa cười: "Biết chứ." Thật ra anh cũng chỉ biết đan mấy thứ đơn giản như khăn quàng cổ và găng tay thôi, phức tạp hơn thì anh không biết. Anh học được kỹ thuật này từ bà mình. Trước lúc ba mẹ anh sang Châu Phi, họ cũng rất bận bận rộn. Hồi nhỏ gần như là anh ở với bà nội.
Hồi đó, vào một ngày cuối tuần, anh ở nhà bà nội cả một ngày xem bà luyện thư pháp, vẽ Quốc họa; theo bà chơi cờ, đan áo. Và do học được chút tay nghề đan áo của bà nên giờ anh vẫn còn nhớ phần nào kỹ thuật đan len. Anh từng thử đan một đôi găng tay cho bà. Lúc đan dở chiếc thứ hai thì bà cụ đột ngột xuất huyết não qua đời.
Anh chưa đan xong chiếc găng tay kia, tay nghề đan len cũng chưa quên.
Lee Chan bị sự dịu dàng nhẹ như gió thoảng mây bay này làm rung động. Vẻ mặt anh không biểu hiện gì nhưng thật ra lòng anh đã nhộn nhạo cả lên.
"Ngày nào anh cũng bận mà có thời gian đan găng tay luôn."
"Thời gian ấy à, tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ."
Jeon Wonwoo đan cũng nhiều ngày rồi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ lại đan một ít. Đan găng tay không quá phức tạp, cũng không tốn nhiều thời gian. Anh đã đan xong một chiếc.
Lee Chan đặt tay lên bụng Jeon Wonwoo, câu được câu chăng mà vuốt ve cơ bụng anh, hỏi: "Sao lại nghĩ đến việc đan cái này cho em?"
Đan găng tay cho bạn trai rất giống hành vi các cô gái trẻ ngây thơ hay làm. Lee Chan thật sự không ngờ rằng Jeon Wonwoo sẽ tự tay đan cho anh.
"Tại thích em." Jeon Wonwoo đáp rất đơn giản và rõ ràng.
Có một vài hành vi trong tình yêu không hề có lý do. Nó chỉ là sự giải phóng cảm xúc sâu thẳm trong lòng ra ngoài. Đó là không tự chủ, là không thể kìm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...