Chương 49: Chân tóc ngắn ngủn cọ vào khiến lòng bàn tay anh ngưa ngứa, lòng anh cũng ngứa theoJeon Wonwoo lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất. Anh quay lại khách sạn thu dọn hành lý, cũng may đồ đạc không nhiều nên chỉ một lát đã sắp xếp xong. Anh trả phòng sớm, kéo vali đứng ở cửa khách sạn đợi taxi.
Bác sĩ Yoon về sớm nên đụng mặt anh ngay ở cửa. Ông kinh ngạc: "Wonwoo, cậu phải về thật đấy à?"
Jeon Wonwoo cười cười: "Vâng."
"Gấp quá, chuyện gì mà phải quay về vội vàng thế, đi đường đêm mệt lắm." Bác sĩ Yoon nhìn đồng hồ trên tay, "Tám rưỡi rồi, cậu đặt vé máy bay chưa?"
"Cháu đặt rồi. Không phải mọi người đi ăn đêm sao? Sao chú về sớm vậy?"
Bác sĩ Yoon là người đi trước Jeon Wonwoo, đã nhậm chức ở bệnh viện hơn nửa đời người rồi. Ông khoát tay, bảo: "Mệt lắm, bộ xương già này của tôi không chịu nổi, cần phải về đi ngủ." Ông cười híp mắt nhìn Jeon Wonwoo chằm chằm, "Nhìn cậu mặt mày tươi tỉnh thế này có phải đang sốt ruột về gặp bạn gái không?"
Nếu Jeon Wonwoo đã lựa chọn ở bên Lee Chan thì nhất định sẽ phơi bày mối quan hệ này ra ánh sáng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thản nhiên nói về xu hướng tính dục của mình với đồng nghiệp trong bệnh viện.
"Là bạn trai." Jeon Wonwoo bảo.
Bác sĩ Yoon sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp: "... Bạn trai?"
"Vâng, cháu thích con trai, đối tượng hẹn hò cũng là con trai."
Bác sĩ Yoon đã lớn tuổi nên tư tưởng không được cởi mở lắm, có một chút không chấp nhận được loại chuyện như thế này. Trên mặt ông hiện lên sự kinh ngạc, sau đó biểu cảm trở nên cứng ngắc, sao cũng không thể ngờ được tài năng trẻ đẹp trai nhất khoa ngoại thần kinh lại là gay.
Ông không nói nên lời, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào.
Xe taxi tới trước cửa khách sạn thì dừng lại. Jeon Wonwoo chào bác sĩ Yoon: "Cháu đi trước nhé giáo sư Yoon."
Bác sĩ Yoon gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên. Ông cố nặn ra một nụ cười: "Đi đường cẩn thận."
Jeon Wonwoo nhận được wechat của Lee Chan khi đang ngồi trên taxi.
[Anh về sân bay nào? Hạ cánh gọi cho em, em tới đón anh.]
Jeon Wonwoo trả lời: Không cần, hạ cánh anh tới tìm em.
Lee Chan ngồi trên xe không bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ Lee Jinseong. Hai hôm trước anh vừa mới cắt chỉ, Lee Jinseong gọi tới hỏi thăm tình trạng vết thương của anh.
Lee Chan thuận miệng qua loa mấy câu, Lee Jinseong hỏi anh: "Vẫn đang ở công ty à?"
"Không." Lee Chan nhìn ngoài kính xe, "Vừa ăn tối xong, chuẩn bị về nhà."
"Tới chỗ ba ngồi một lát, bao ngày không thấy mặt con trai ba rồi."
Lee Chan nghĩ lại một chút, quả thật đã lâu rồi anh không tới chỗ ba anh. Anh cũng hơi nhớ con sáo mỏ ngà ba anh nuôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...