Chương 39. Còn Có Thể Làm Gì? Ôm, Hôn, Nhấc Lên Cao

122 19 2
                                    


Trên xe, Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan: "Đi siêu thị không?"

"Đi siêu thị làm gì?"

"Mua đồ dùng vệ sinh cá nhân."

Lee Chan cong cong khoé miệng: "Hôm nay anh định cho em ở lại à?"

Jeon Wonwoo cười: "Đừng biết rõ còn làm bộ, chẳng lẽ anh mời em về nhà uống trà chắc?"

"Vậy anh muốn làm gì?"

Jeon Wonwoo không muốn làm gì cả. Trên đầu Lee Chan còn đang bị thương. Anh còn có thể làm gì Lee Chan. Anh chỉ cảm thấy, nếu đã bước vào quan hệ yêu đương rồi thì ở nhà bạn trai qua đêm là một chuyện hết sức bình thường và sớm muộn gì bọn anh cũng sẽ sống chung với nhau.

Jeon Wonwoo trêu cậu ấy: "Còn có thể làm gì, ôm, hôn, nhấc lên cao."

Lee Chan nhìn thẳng phía trước, cười thầm: "Anh nhấc được em à?"

"Về nhà có thể thử xem."

Vào siêu thị, hai người đi thẳng tới khu nhu yếu phẩm hằng ngày. Hàng hóa trên kệ khiến người xem hoa cả mắt. Lee Chan cảm giác mình không phân biệt được loại nào với loại nào. Anh xem báo cáo còn không mất sức đến vậy.

Jeon Wonwoo thấy anh nhíu mày, biểu cảm vừa mù mờ vừa khó hiểu thì không khỏi bật cười.

Vị chủ tịch lớn này khéo còn chẳng phân biệt được đâu là sữa tắm đâu là dầu gội ấy chứ.

"Chưa đi siêu thị bao giờ à?" Jeon Wonwoo hỏi anh.

Lee Chan bảo: "Ít khi đi lắm."

Nói đúng ra chắc tính là hồi nhỏ anh đi cùng mẹ. Siêu thị thuộc tập đoàn BOMG là loại hình siêu thị quy mô lớn. Anh tới chẳng khác nào đi thị sát tình hình hoạt động, chưa lần nào là đi dạo siêu thị hẳn hoi.

"Muốn mua gì?" Lee Chan nhìn kệ để hàng, "Bàn chải đánh răng à?"

Lần trước Lee Chan uống say ở lại nhà Jeon Wonwoo một đêm. Lúc đó anh còn chẳng đánh răng, chỉ súc miệng. Vậy nên thứ đầu tiên anh nghĩ tới chính là bàn chải đánh răng.

Jeon Wonwoo ừ: "Còn cả khăn mặt, dép."

Quan niệm tiêu xài của Lee Chan khác hẳn với người bình thường, tiêu tiền như nước, cứ loại đắt nhất là lấy. Anh vừa ném đồ vào xe đẩy vừa hỏi Jeon Wonwoo: "Nhà anh còn thiếu gì không, mua luôn một lượt."

Jeon Wonwoo cười bảo: "Không thiếu gì cả." Anh nhìn những đồ mà Lee Chan căn bản chẳng dùng tới trong xe đẩy, cười hỏi cậu ấy: "Mấy cái này em dùng hết được à?"

"Cứ để chỗ anh, nào dùng thì dùng."

"Mua bao không?" Jeon Wonwoo bỗng hỏi.

Bước chân Lee Chan khựng lại, quay lại nhìn anh, hỏi một câu: "Hôm nay dùng à?"

"Sau này dùng." Jeon Wonwoo bảo, "Để ở nhà phòng sẵn."

Một cô gái đẩy xe đẩy đi ngang qua không khỏi nhìn sang phía họ một cái.

"Không ngờ hôm nay anh thật sự mời em tới uống trà."

Jeon Wonwoo cười: "Không phải đã bảo là ôm, hôn, nhấc lên cao rồi à, nhiều hơn không làm."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ