Lee Chan và Daejeon gần như đến cùng lúc. Khi Lee Chan vào thang máy, Daejeon cũng vào ngay phía sau."Là cậu à."
Lee Chan ngẩng đầu nhìn Daejeon, thoáng gật đầu một cái: "Cô giáo Kim."
Daejeon cười bảo: "Cậu biết tôi là giảng viên à?"
Lee Chan cười nhẹ: "Lần trước bác sĩ Jeon tới trường đón chị mà."
"Cũng đúng." Daejeon dắt tay Yun Chin Hae vào thang máy, "Cậu cũng tới tìm Wonwoo à?"
"Đúng vậy."
Yun Chin Hae quan sát Lee Chan mấy lần, đoạn quay sang khẽ hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, ai đấy ạ?"
"Bạn anh con."
Lee Chan nhìn bé trai một cái, trông rất xinh xắn, khuôn mặt có đôi nét tương tự Jeon Wonwoo.
"Gọi chú đi con." Daejeon vỗ cánh tay Yun Chin Hae.
"Con gọi anh Jeon Wonwoo là anh, gọi anh này là chú, như thế là lệch vai vế rồi." Logic Yun Chin Hae rất rõ ràng, "Nếu mà như vậy anh Jeon cũng phải gọi anh này là chú ạ?"
"Sao con cứng nhăng nhắc thế hả?" Daejeon bật cười, "Cho con gọi đấy, gọi là gì thì gọi."
Yun Chin Hae dạ một tiếng, gọi: "Anh."
Lee Chan cong môi: "Chào em."
Seo Joon vừa mở cửa ra đã thấy ba người đứng ngoài cửa, không khỏi giật mình.
"Seo Joon."
"Ôi trời." Seo Joon phục hồi thần, "Cô giáo Kim, mọi người quen nhau hả? Sao lại tới cùng nhau thế này?"
"Trước từng gặp hai ba lần, nãy chạm mặt dưới tầng nên lên cùng nhau luôn." Tay Daejeon xách theo một hộp bánh ga-tô, thay dép đi trong nhà, "Người sinh nhật đâu?"
"Trong bếp ấy."
Seo Joon gọi vọng vào bếp: "Người sinh nhật, khách tới này, ra đón khách."
Jeon Wonwoo từ trong bếp đi ra. Trong phòng khách có vài người đang đứng, anh vô thức nhìn sang Lee Chan, nhận được một ánh mắt không rõ ý tứ của đối phương.
Ở nhà, Jeon Wonwoo ăn mặc tương đối thoải mái, bên dưới là một chiếc quần ở nhà rộng rãi, bên trên là một chiếc áo ba lỗ màu đen, đường cong cơ bắp cánh tay nhìn một cái đã thấy rõ ràng.
Dáng người Jeon Wonwoo thon dài, mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng do cái áo ba lỗ này mà dáng người thật sự của anh mới lộ ra, vừa cân đối vừa cường tráng.
Eo hẹp nhưng trông rất mạnh mẽ.
Lee Chan có chút rối loạn.
"Sinh nhật sao không mặc gì đẹp đẹp chút." Daejeon nói, "Mặc tuỳ tiện thế này."
Jeon Wonwoo đáp lại một câu: "Phòng bếp nóng quá, lát cháu thay sau."
Lee Chan thầm nghĩ anh không cần đổi, cứ mặc vậy suốt hôm sinh nhật đi, rất gợi cảm.
Jeon Wonwoo phát hiện hôm nay trông Lee Chan rất có sức sống, hình như mới cắt tóc, màu áo cũng không phải tone màu tối như trước nữa mà là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng có hoa văn càng làm tôn thêm nét đẹp trai của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...