Hành động sau đó của Jeon Wonwoo có phần thô bạo. Cánh tay anh dùng sức giật thẳng hai vòng dây thun đen lột kẹp áo sơ mi ra.Hậu quả dùng sức trâu chính là sơ mi của Lee Chan bị kẹp kim loại làm rách, dây thun cũng suýt thì đứt.
Jeon Wonwoo là điển hình của hình tượng anh đẹp trai cao ráo mặt đẹp dáng ngon, cởi đồ là dáng người săn chắc lộ rõ rành rành, nhưng mặc đồ vào lại trông tương đối gầy, nhìn qua trông hệt một anh học trò lịch sự nho nhã.
Nhưng Jeon Wonwoo của hôm nay thật sự đã thay đổi ấn tượng vốn có của Lee Chan dành cho anh.
Không nâng tạ mấy năm sao có thể có sức lực như thế này.
Thậm chí Lee Chan còn chưa kịp phản ứng, dây thun đã tuột xuống đầu gối, cổ tay còn bị anh ấy nắm ra vết đỏ.
Jeon Wonwoo đỡ eo Lee Chan ngã xuống giường nhưng vẫn còn để tâm đến sơ mi của anh. Môi dán bên khoé miệng anh, vừa hạ xuống những nụ hôn vụn vặt dày đặc vừa rủ rỉ "Sau mua sơ mi mới cho em."
Lee Chan bật cười khẽ, hỏi vấn đề mà giai cấp trung sản vô cùng căm ghét: "Lương tháng của anh bao nhiêu?"
Không phải Lee Chan đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa Jeon Wonwoo và anh mà anh chỉ đang lo lắng nếu người yêu anh thật sư mua lại cho anh chiếc sơ mi cùng loại thì không biết anh ấy sẽ phải làm bao nhiêu ca mổ không công nữa.
Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn anh: "Bây giờ mới nhớ phải tìm hiểu tình hình của anh à?"
"Muộn rồi."
Lee Chan nhắm mắt lại khẽ cười. Jeon Wonwoo nói "Tư bản xấu xa" rồi cúi đầu gặm môi anh, cắn chóp mũi anh.
Lee Chan chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tất chưa cởi, cà vạt cũng lỏng là lỏng lẻo trên cổ.
Rơi vào cảnh đẹp nhưng Jeon Wonwoo vẫn dừng lại ngay bước cuối cùng.
Bởi vì chưa chuẩn bị gì cả. Đây là chuyện chẳng có gì tốt đối với người chưa có kinh nghiệm, nhất là với người nằm dưới.
Jeon Wonwoo là bác sĩ, lại càng quan tâm tới những điều này.
"Trong nhà có thứ đó không?" Jeon Wonwoo khàn giọng hỏi.
Anh biết vấn đề này hỏi cũng như không, dựa theo tính cách của Lee Chan, cậu ấy chắc chắn sẽ không dẫn người về nhà.
"Không có." Lee Chan bảo.
Thật ra Lee Chan có thể bảo người giúp việc đi chuẩn bị. Mấy thứ này anh chỉ cần nói một câu, mấy phút sau sẽ có người mang tới.
Chỉ là anh chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật mình sẽ bị Jeon Wonwoo đè, rào cản trong lòng vẫn chưa thể vượt qua. Vậy nên anh vô thức chọn tránh né bước cuối cùng này.
Jeon Wonwoo không ngốc, đương nhiên anh có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi nhỏ bé của Lee Chan. Lúc anh chạm vào mông, cơ thể Lee Chan rõ ràng hơi cứng lại.
Vẫn nên chờ thêm một chút thời gian thích nghi vậy.
Jeon Wonwoo hôn lên môi Lee Chan một cái, như đang báo trước mà thầm thì: "Lần tới anh không quản nhiều vậy nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...