Chương 13. Em Đang Tìm Hiểu Người Ta Rồi

86 21 1
                                    


Lee Chan về phòng không bao lâu đã có nhân viên mang hai khay thịt vào, đều là thịt bò hảo hạng.

“Nhầm bàn à?” Lee Hyewon gọi phục vụ lại, “Chúng tôi không gọi cái này đâu.”

“Đây là chủ quán tặng miễn phí ạ.” Phục vụ đáp, đoạn ra khỏi phòng.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Lee Hyewon nhìn Lee Chan: “Anh, anh quen chủ quán à?”

“Ừ.” Lee Chan gật đầu: “Ăn đi.”

“Em còn phải ăn nữa ư, nhiều lắm rồi.”

“Từ từ ăn.” Lee Chan mở điện thoại nhắn tin cho Heung Min, “Lát Heung Min tới đón em về trường.”

“Ủa, tại sao? Anh không đưa em về à?”

“Anh bận.”

Lee Hyewon cầm đũa chọc chọc mấy miếng thịt trên đĩa, lầu bầu: “Lần nào cũng bận.”

“Chủ quán rủ anh uống rượu.” Lee Chan gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng, “Anh không cho em đi theo được.”

Với hiểu biết của Lee Hyewon về Lee Chan, anh cô tuyệt đối không phải loại người sẽ dễ dàng ra mặt xã giao với người ta, trừ khi chủ quán thịt nướng có thân phận đặc biệt nào đó.

Anh cô là ai chứ? Đã quen mặt những ông lớn hô mưa gọi gió rồi sao có thể đi tạo quan hệ với một ông chủ quán thịt nướng được.

Lee Hyewon nhìn chằm chằm Lee Chan bằng ánh mắt đầy soi mói, “Chủ quán có quan hệ với bác sĩ Jeon đúng không?”

Lee Chan bật cười: “Cũng thông minh đấy.”

“Em biết ngay!” Chuyện này đã thông suốt hoàn toàn, nghi vấn của Lee Hyewon cuối cùng cũng được giải đáp, “Bảo sao tự nhiên anh lại tới đây ăn thịt nướng, mà không đúng, bác sĩ Jeon có ở đây đâu.”

“Anh không tới tìm anh ấy.” Lee Chan kẹp miếng thịt bò đã chín vào đĩa Lee Hyewon, “Anh tới bàn chuyện làm ăn.”

“Đàng hoàng quá cơ.” Sự thông minh của Lee Hyewon không hề đặt ở những việc đứng đắn. Cô cong môi, trêu ghẹo: “Chuyện làm ăn trong mắt anh là anh bác sĩ chứ gì.”

Jeon Wonwoo đưa Yun Chin Hae về nhà, nhìn nhóc làm xong bài tập về nhà. Bài tập của học sinh tiểu học không nhiều. Nhưng Yun Chin Hae là nhóc đẹp trai rất có kỷ luật, yêu cầu với bản thân rất cao. Về nhà sẽ làm bài tập đầu tiên, còn để Jeon Wonwoo kiểm tra giúp nhóc một lượt.

Tuy nói nhóc đẹp trai họ Yun này thỉnh thoảng nói chuyện rất kiêu căng nhưng quả thật khiến người bớt lo, vừa hiểu chuyện vừa thông minh, Daejeon dạy dỗ nó rất tốt.

Yun Chin Hae dọn dẹp đồ dùng học tập, bỏ vào ba lô, song quay sang nhìn Jeon Wonwoo: “Anh Wonwoo, em đói.”

“Mẹ em sắp về rồi.”

Yun Chin Hae sờ cái bụng xẹp lép: “Đợi mẹ nấu cơm xong chắc em thành tờ giấy.”

Jeon Wonwoo cười xoa đầu nhóc, “Lát mẹ em mang đồ ăn ngoài về, hôm nay chúng ta có vịt nướng ăn.”

“Anh cũng ở lại ăn hả?”

“Đúng vậy, anh cũng sắp thành tờ giấy rồi.”

Yun Chin Hae cười híp cả mắt lại, bảo: “Lâu lắm rồi anh không sang nhà em ăn.”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ