Chương 64. Lee Chan Bảo Anh Ấy Không Làm Vợ Anh

105 18 2
                                    


"Anh Wonwoo," Giọng nói trong trẻo của Yun Chin Hae vọng tới từ phía sau, "Anh đến lúc nào thế?"

Jeon Wonwoo quay đầu lại đáp: "Vừa tới xong."

Yun Chin Hae thấy Jeon Wonwoo và Lee Chan đứng rất gần nhau, tay cũng vừa thả xuống từ eo Lee Chan. Nhóc khó hiểu: "Hai anh đang làm gì thế?"

Lee Chan bảo: "Ngắm sao."

Sự chú ý của nhóc con lập tức thay đổi: "Anh có thấy sao không?"

"Thấy chứ."

"Anh chỉnh ống kính nhanh như vậy á?" Yun Chin Hae chạy tới, "Hôm qua em với mẹ em chỉnh mãi đấy."

Giá đỡ bị Lee Chan chỉnh lên mức cao nhất, Yun Chin Hae không với tới ống ngắm nên đành phải kiễng chân lên. Lee Chan làm động tác hạ giá đỡ xuống, Yun Chin Hae gấp gáp bảo: "Đừng chỉnh, không lát lại phải chỉnh kính lần nữa!"

"Cần anh bế em lên xem không?" Lee Chan hỏi.

Yun Chin Hae gật đầu.

Lee Chan nhấc Yun Chin Hae lên cho nhóc dòm ống ngắm một lúc.

"Ăn cơm thôi." Daejeon bê mâm đồ ăn từ bếp ra, nhìn sang bên này, "Yun Chin Hae, có phải mẹ đã bảo con làm gì cũng phải có chừng mực không?"

"Dạ." Yun Chin Hae dài giọng trả lời.

Lee Chan bế Yun Chin Hae hơi đảo một chút. Nhóc ngẩng lên hỏi anh: "Em có nặng lắm không?"

Lee Chan bật cười: "Em mà nặng? Nhẹ như tờ giấy, còn gầy như cọng giá, ăn nhiều lên một chút."

Yun Chin Hae hơi không vui: "Anh thả em xuống đi." Lee Chan khom người thả nhóc xuống. Yun Chin Hae liếc thấy vết đỏ lên cổ anh nên chỉ vào cổ mình bảo: "Chỗ này của anh bị đỏ này."

Động tác Lee Chan hơi khựng lại.

Yun Chin Hae giơ tay chỉ vào chỗ dưới yết hầu Lee Chan một chút: "Chỗ này này bị đỏ rồi, làm sao vậy ạ? Có đau lắm không?"

Lee Chan coi như không có chuyện gì xảy ra mà đáp: "Bị người véo."

Yun Chin Hae sợ hãi: "Anh đánh nhau với người ta?"

Lee Chan ừ một tiếng.

Yun Chin Hae tưởng là thật: "Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lớn rồi còn đánh nhau với người ta ạ?"

Lee Chan cười: "Người lớn thì không được đánh nhau à?"

Jeon Wonwoo cười thầm, chỉ đứng cạnh nhìn.

Yun Chin Hae mím môi, đoạn bảo: "Mẹ em bảo, đánh nhau là làm tổn thương người khác, còn tự làm tổn thương chính mình."

"Mẹ em nói rất đúng." Lee Chan xoa đầu Yun Chin Hae.

Yun Chin Hae giữ cổ tay anh: "Sao anh lại đánh nhau với người ta? Là người ta ra tay trước ạ?"

"Ừ, là một người rất xấu xa." Lee Chan chỉ chó mắng mèo.

Jeon Wonwoo phì cười. Daejeon gọi trong bếp: "Chuyện trò gì đấy, sao còn chưa vào nữa vậy?"

"Đi ăn thôi." Jeon Wonwoo bảo.

Yun Chin Hae đi trước. Jeon Wonwoo kéo tay Lee Chan lại, cười bảo: "Anh thành người rất xấu xa với em à?"

Lee Chan chỉ vào cổ mình, "Người tốt đã không làm loại chuyện này."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ