Jeon Wonwoo hiểu mình không nên xuất hiện trong trường hợp này, nếu không phải vừa nãy đọc tin tức khiến ngọn lửa kì quái từ đâu bùng lên làm váng đầu thì anh cũng không đến mức chạy tới đây tìm Lee Chan."Lát còn có việc gì không?" Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan.
"Không có."
Jeon Wonwoo nói nhỏ với Lee Chan: "Anh đợi em trong xe."
Lee Chan gật đầu một cái.
Jeon Wonwoo ngồi vào xe, mở nhạc trong xe lên, nhắm mắt lại và nghe một bài hát. Tới khi chuẩn bị sang bài tiếp theo thì kính xe bị ai gõ nhẹ.
Jeon Wonwoo mở mắt nhìn ra, sau đó mở khoá cửa.
Lee Chan mở cửa ngồi vào ghế cạnh tài xế.
"Tới nhà anh." Jeon Wonwoo nói.
Câu nói này của Jeon Wonwoo không phải câu hỏi mà là câu cầu khiến. Anh không hỏi ý kiến Lee Chan mà là trực tiếp cho cậu ấy biết, anh muốn đưa cậu ấy về nhà anh.
Lee Chan quay sang nhìn anh.
Bờ môi Jeon Wonwoo mím lại thành một đường, mắt nhìn thẳng phía trước, khoé mắt đuôi mày chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lee Chan nhạy bén nhận ra sự khác thường của Jeon Wonwoo, cũng nhạy bén liên kết sự khác thường của Jeon Wonwoo với chuyện mình lên tin tức với nhau.
Âm nhạc trong xe vẫn đang vang vọng, là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Lee Chan duỗi tay tắt nhạc, trong xe bỗng yên ắng. Lee Chan quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Anh thấy tin rồi à?"
Jeon Wonwoo ừ một tiếng.
"Em không có quan hệ gì với cô ấy." Lee Chan nói.
Jeon Wonwoo lại ừ: "Về rồi nói."
Thật ra Lee Chan hoàn toàn không nghĩ tới việc Jeon Wonwoo sẽ thấy tin tức kia. Bình thường anh ấy bận rộn công việc như vậy, hơi sức đâu mà quan tâm scandal của người nổi tiếng. Hơn nữa chẳng bao lâu hotsearch đã bị gỡ xuống ngay, người thấy tin hầu như đều là mấy cô cậu thanh thiếu niên nghiện internet thường trú trên weibo. Mà Jeon Wonwoo khả năng là đến cái app Weibo còn không cài.
Lee Chan hơi hối hận vừa nãy không liếc qua tin tức ấy, ngay cả trên đó viết anh và Bae Jiyoung như nào anh cũng không biết, chẳng rõ đã bịa đặt đến trình độ nào và Jeon Wonwoo đã thấy những gì rồi.
Jeon Wonwoo lại bật nhạc xe lần nữa. Mười lăm phút đồng hồ đi đường phát được bốn bài rưỡi. Mà Jeon Wonwoo vẫn im lặng nguyên cả chặng đường.
Lee Chan vốn là người ít nói. Jeon Wonwoo không nói chuyện, anh cũng chẳng vội vàng lên tiếng tự tìm không vui. Vậy nên cả hai duy trì sự im lặng đến tận khi về đến nhà.
Vào trong nhà, Lee Chan thấy một căn phòng đầy hoa, trên bàn trà, trên bàn ăn, tủ để đồ tại huyền quan,... Gần như nơi nào có thể đặt đồ đều đặt bình hoa, thậm chí Lee Chan còn thấy cả bó tuylip xanh anh bảo Ashley đặt tuần trước, đã héo.
Lão Bạch thấy người lạ nên đã chạy ra ban công trốn.
Jeon Wonwoo cởi áo khoác treo lên tường, tới trước mặt Lee Chan giúp anh cởi áo. Lee Chan mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu xám đen, có phần tương tự với chiếc áo khoác trên người cô minh tinh trong tấm ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...