Chương 41. Anh Muốn Cùng Em Già Đi, Chết Đi

104 21 1
                                    


Yun Chin Hae chơi với Lão Bạch ngoài ban công một lát, quay lại bảo: "Anh Wonwoo, sắp mười giờ rồi, em muốn đi ngủ."

Jeon Wonwoo vừa tắm cho Lee Chan đã ôm người vào phòng ngủ lăn giường. Tuy không lăn giường thành công nhưng hình ảnh lúc này vẫn rất lôi thôi, quần và sơ mi đều bị ướt, tóc mái trên trán cũng ướt.

Yun Chin Hae nghi hoặc: "Anh Wonwoo, sao quần áo anh lại bị ướt?"

Jeon Wonwoo giấu giếm: "Lúc nãy đang tắm không để ý nên bị vòi sen phun vào."

Yun Chin Hae không chút nghi ngờ: "Vậy anh đi tắm tiếp đi, đừng để bị cảm."

Jeon Wonwoo bảo: "Anh tìm quần áo ngủ cho em."

"Em mang đồ ngủ." Yun Chin Hae kéo khóa ba lô, lấy đồ ngủ hình gấu con của mình ra, " Em còn mang cả bàn chải đánh răng và kem đánh răng nữa."

Jeon Wonwoo cười bảo: "Sang một hôm mà chuẩn bị đầy đủ phết nhỉ."

"Anh Wonwoo có đồng hồ báo thức không?" Yun Chin Hae không có điện thoại, bình thường đều nhờ đồng hồ báo thức gọi dậy.

"Sáng mai anh gọi em, mấy giờ em đi học?"

"Tám rưỡi, em dậy lúc bảy giờ. Anh nhớ gọi em, không được quên đâu đấy."

"Tám rưỡi đi học dậy sớm thế làm gì? Anh đưa em đi học chỉ cần mười phút thôi là đủ rồi, ngủ thêm lúc nữa đi, không cần dậy sớm như vậy đâu."

"Em muốn học thêm mấy từ mới."

Jeon Wonwoo không nhịn được nhéo mặt nó: "Bé tí mà sao cuồng thế này hả."

"Cuồng gì ạ? Nghĩa là sao?"

"Khen em chăm chỉ đấy."

Yun Chin Hae cười, nụ cười có cảm giác hơi gượng gạo, xem ra chắc là tâm trạng tụt dốc thật rồi.

"Hae Hae, có chuyện này anh muốn nói với em."

"Chuyện gì ạ?"

Jeon Wonwoo đắn đo giây lát, bảo: "Thôi vậy, giờ muộn rồi, chuyện này nói sau, em đi ngủ đi."

Nếu là lúc trước, Jeon Wonwoo nói nửa chừng như vậy Yun Chin Hae nhất định bám dính lấy anh hỏi đến tận cùng mới thôi nhưng tâm trạng nhóc hôm nay xuống dốc quá nên Jeon Wonwoo không nói, nhóc cũng chẳng muốn hỏi.

"Vâng ạ, anh Wonwoo, em ngủ ở đâu?"

Jeon Wonwoo chỉ hướng phòng cho khách, "Ga giường vừa đổi mấy hôm trước, vào ngủ luôn là được."

Yun Chin Hae nói "Ngủ ngon" với Jeon Wonwoo rồi mang áo ngủ con gấu của mình vào phòng cho khách.

Lúc Jeon Wonwoo trở về phòng ngủ, Lee Chan đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Anh quay lại nhìn, nói thêm với điện thoại mấy câu liền cúp máy.

"Đi chưa?" Lee Chan hỏi.

"Không đi." Jeon Wonwoo bảo, "Ngủ ở đây."

"...Gì?"

Jeon Wonwoo cười: "Người tới là nhóc em họ anh, cãi nhau với mẹ nên muốn ở nhà anh một hôm, đang ở phòng cho khách."

Lee Chan nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của nhóc em họ Jeon Wonwoo, đè xuống xúc động muốn ném người xuống sông làm mồi cho cá, hỏi một câu: "Phòng anh cách âm tốt không?"

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ