Chương 48. Bác Sĩ Nhớ Em Không?

110 18 0
                                    


Hôm Lee Chan cắt chỉ là đúng hôm Jeon Wonwoo cần tới nơi khác tham dự hội thảo. Đáng ra ai cắt cũng được nhưng Jeon Wonwoo không có ở đó nên Lee Chan cũng chẳng mặn mà gì tới bệnh viện. Vì vậy Heung Min đã liên lạc với bác sĩ tư nhân tới nhà cắt chỉ cho Lee Chan.

May mà vết thương của Lee Chan không ở trán. Nó nằm ngay sát mép chân tóc dọc theo da đầu, để lại một vết sẹo chừng 2cm.

Hôm khâu, trên đầu anh quấn một vòng gạc. Tới khi xuất viện, Lee Chan chê mất hình tượng nên lúc y tá thay băng đã bảo người ta bỏ vòng gạc kia đi, chỉ để lại mấy lớp gạc dính trên vết khâu thôi. Không quấn quanh thì lớp băng gạc trên vết khâu rất dễ bong ra, cũng may bác sĩ thay băng cho Lee Chan tương đối thường xuyên.

Hai tuần sau khi xuất viện đều là bác sĩ tư nhân tới thay băng cho Lee Chan. Lee Chan làm gì có thời gian liên tục chạy tới bệnh viện.

Lúc cắt chỉ, Lee Hyewon ở cạnh xem. Cô hơi lo lắng. Anh cô đang đẹp trai ngời ngời như vậy mà sau này trên đầu lại có một chỗ trọc lóc.

"Bác sĩ, đầu anh em có thành sẹo không? Chỗ sẹo có mọc tóc được không? Chỗ đó chắc không bị hói đâu nhỉ?"

"Đừng lo, kĩ thuật của bác sĩ khâu vết thương này tốt lắm, nang tóc không bị phá hỏng nên chắc chắn mọc tóc được, không hói đâu." Bác sĩ ném băng gạc vừa thay ra vào thùng rác, "Em xem chỗ vết khâu đã có tóc mọc ra rồi này. Còn sẹo thì chắc chắn là có nhưng về sau sẽ mờ dần. Hơn nữa vết thương nằm trên da đầu, tóc dài ra là che được, không nhìn thấy đâu."

"Vậy là tốt rồi." Lee Hyewon nhìn Lee Chan, "Anh, đầu anh mà hói một chỗ khéo phải đi cấy tóc á."

Bác sĩ cười: "Không nghiêm trọng vậy đâu."

Bác sĩ tháo chỉ, bọc một miếng gạc vô trùng lên vết thương, dặn dò: "Hai ngày tới không được để vết thương dính nước. Sau hai ngày có thể tháo gạc."

Lee Chan ừ: "Sau đó có thể gội đầu bình thường không?"

"Có thể." Bác sĩ bảo, "Hai ngày sau tôi lại tới kiểm tra vết thương của cậu xem sao, vậy tôi về trước nhé chủ tịch Lee."

Chiều tối hôm nay, Jeon Wonwoo bắt đầu tới nơi khác. Hội thảo diễn ra trong hai ngày, dự kiến sáng ngày thứ ba sẽ trở về.

Jeon Wonwoo chỉ có buổi trưa và buổi tối mới có thời gian liên lạc với Lee Chan. Anh gửi wechat cho Lee Chan, hỏi cậu ấy đang làm gì, vết thương lành đến đâu rồi, còn chụp một tấm ảnh bữa trưa gửi đi, báo cáo hôm nay mình ăn những gì.

Sau đó lại mất tích, lần xuất hiện tiếp theo là buổi tối, anh gọi điện cho Lee Chan, nói chuyện chưa được hai phút đã ngủ thiếp đi. Bên kia chỉ nghe được mấy tiếng loạt soạt đã bị tiếng hít thở đều đặn thay thế.

Tiếng Jeon Wonwoo qua điện thoại trầm khàn hơn trước, Lee Chan có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.

Lee Chan đang ngồi trong văn phòng, nói một câu "ngủ ngon" với điện thoại rồi cúp máy.

Hai hôm sau, lớp băng gạc trên đầu Lee Chan cuối cùng cũng được tháo bỏ. Sau hai tuần, tóc anh đã dài ra một chút nhưng để che đi vết sẹo thì vẫn còn khá ngắn.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ