Chương 5. Cháu Chỉ Là Bác Sĩ Quèn, Mấy Ai Thèm Hối Lộ

106 24 2
                                    


Một tháng sau, cựu chủ tịch tập đoàn BOMG qua đời trong phòng bệnh viện trực thuộc.

Ông cụ không phẫu thuật, cũng không hoá trị. Trước khi qua đời, thị lực đã gần tới mù lòa. Ông đột nhiên rơi vào hôn mê lúc đêm khuya, không đợi được các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu đã ngừng thở.

Cố chủ tịch Lee sinh thời đều quyên góp vật tư y tế cho viện trực thuộc. Như lời đồn của các bác sĩ trong khoa, bà nhà quả thật từng là bác sĩ trong viện. Nhân vật như vậy, địa vị đương nhiên không tầm thường. Viện trưởng và chủ nhiệm khoa đều phải tham gia tang lễ. Thân là bác sĩ phụ trách, Jeon Wonwoo cũng được gọi đi cùng.

Jeon Wonwoo đứng trước gương soi toàn thân thắt cà vạt. Nghe tiếng chuông nên anh ra mở cửa. Daejeon ở ngoài xách cặp lồng vào trong.

“Làm sủi cảo chiên, mang tới cho cháu một chút, ăn luôn cho nóng.”

Jeon Wonwoo nuôi một con mèo, gọi là Lão Bạch, thấy người lạ nên nó “vụt” một tiếng nhảy khỏi sô pha tới thẳng ban công.

Daejeon bị nó làm giật mình: “Nhát như thỏ đế, lần nào cô tới nó cũng như thấy quỷ không bằng.”

Daejeon đặt cặp lồng lên bàn cơm, vội tới vội đi, ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo đang mặc áo ngoài. Jeon Wonwoo một thân tây trang đen, ngay cả sơ mi bên trong cũng màu đen.

Daejeon thắc mắc hỏi: “Sao lại mặc thế này? Nay cháu không đi làm à?”

Jeon Wonwoo chỉnh lại cà vạt: “Phải đi dự đám tang.”

“Đám tang của ai đấy?”

“Một bệnh nhân.”

“Đám tang của một bệnh nhân á? Chắc không phải bệnh nhân bình thường hả…”

“Cố chủ tịch một tập đoàn.” Dứt lời, Jeon Wonwoo tới trước bàn ăn, mở cặp lồng.

“Bên trong còn có cháo đấy.” Daejeon bảo.

Jeon Wonwoo rất ít khi mặc trang phục trang trọng. Dù sao Daejeon cũng chẳng mấy khi thấy. Lần gần đây nhất đã là nhiều năm trước, tại lễ tốt nghiệp của Jeon Wonwoo.

“Thế nào gọi là người đẹp vì lụa,” Daejeon tới gần vỗ vai Jeon Wonwoo, “Anh đẹp trai nhà chúng ta mặc âu phục quá là đẹp mắt, đáng tiếc, làm bác sĩ lúc nào cũng chỉ được mặc áo blouse.”

Jeon Wonwoo bảo: “Cháu chỉ cần ngày nào cũng đẹp trai thôi, sao mà mặc thế này đi mổ đầu bệnh nhân được.”

“Thần kinh.” Daejeon cười đẩy ót anh một cái.

Jeon Wonwoo không đáp lại nữa. Trông tâm trạng anh có vẻ không tốt, im lặng ăn sủi cảo chiên. Daejeon kéo ghế ngồi trước mặt anh.

“Sao vậy? Cố chủ tịch kia qua đời do phẫu thuật thất bại à?”

“Ông ấy không phẫu thuật.”

“Từ chối phẫu thuật?”

Jeon Wonwoo ừm một tiếng.

“Nếu đây là lựa chọn của ông ấy thì cháu đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng không liên quan đến cháu. Nói không chừng đây mới là sự giải thoát cho ông ấy.”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ