Jeon Wonwoo vỗ vỗ mặt Lee Chan, bảo: "Ăn khuya đi."Đến cả mặt Lee Chan cũng lạnh, Jeon Wonwoo áp hai tay lên má anh, "Sao em cứ như cục đá thế này, trời lạnh là cả người cũng lạnh theo."
Mặc dù người Lee Chan hơi gầy một chút nhưng thể chất không hề kém, vóc dáng cũng rất rắn rỏi, chỉ là nhiệt độ da hơi thấp một chút nên khiến người ta cảm giác như đang bị bệnh.
"Trời sinh."
"Ăn cháo đi." Jeon Wonwoo đẩy bữa khuya tới trước mặt anh, "Làm ấm dạ dày."
"Em không đói."
"Anh tự tay làm cho em đấy, sao ông chủ nhỏ chẳng chừa cho anh chút mặt mũi nào thế."
Ánh mắt Lee Chan đánh giá cháo trong bát, bảo: "Em muốn ăn cái khác." Anh ngẩng đầu lên: "Không phải anh thấy người em lạnh à? Làm gì cho nóng đi."
Jeon Wonwoo mỉm cười: "Ông chủ nhỏ yêu cầu dịch vụ khác à?"
Lee Chan hơi buồn phiền rồi đứng dậy chậm rãi tới gần Jeon Wonwoo. Anh nhíu mày: "Ông chủ nhỏ lại là xưng hô gì nữa đây?"
Jeon Wonwoo không đáp, tuỳ ý anh nhích gần mình.
"Anh gọi như vậy khiến quan hệ của chúng ta rất suồng sã."
"Lẽ nào em còn cho rằng quan hệ của chúng ta rất trong sáng ư?" Jeon Wonwoo ôm eo anh, "Hơn nữa, đây không gọi là suồng sã, đây gọi là thú vui tình ái. Biết thế nào là chơi cosplay không?"
Lee Chan nhướng mày: "Em là ông chủ nhỏ thì anh là gì?"
"Em muốn anh là gì thì anh là thế đó." Jeon Wonwoo giữ chặt eo Lee Chan, xoay mạnh người lại. Cánh tay mạnh mẽ nhấc người lên bàn làm việc. Chiếc bàn rung lắc khiến cháo trong bát sánh một ít ra ngoài.
Jeon Wonwoo rút vài tờ giấy lau sạch cháo bị đổ, đẩy đồ trên bàn sang một bên. Anh chống hai tay bên mép bàn, giam Lee Chan trong ngực mình, "Chủ tịch Lee, công việc xong rồi có phải nên bắt đầu mục tiếp theo trong kế hoạch rồi không? Em vừa nói muốn ăn cái khác, em muốn ăn gì?"
Lee Chan dùng đầu gối cọ bắp đùi Jeon Wonwoo, câu trả lời không cần nói cũng biết.
Hôm nay không cần phát sóng trực tiếp. Ông chủ nhỏ tự hạ thấp thân phận, trên bàn làm việc vừa lạnh vừa cứng, trên sàn nhà, bị làm đến một thân toàn mồ hôi.
Tắm rửa xong, hai người nằm trong phòng ngủ.
Nhiệt độ cơ thể Lee Chan tăng lên, môi cũng rất đỏ, còn hơi sưng. Jeon Wonwoo câu được câu chăng mà ve vuốt cánh tay anh, "Đợi anh mua nhà mới, có muốn dọn sang sống cùng anh không?"
Lee Chan quay sang nhìn anh: "Không cần mua nhà, em chuẩn bị cho anh."
Jeon Wonwoo bật cười: "Em tưởng anh gả chồng thật đấy à mà còn phải chuẩn bị nhà cho anh. Hỏi em đấy, có muốn sống chung với anh không?"
Lee Chan nhất thời không đáp.
"Không muốn à?"
Dĩ nhiên không phải Lee Chan không muốn. Anh chỉ thấy mình là thương nhân bất động sản mà lại còn cần người yêu tự bỏ tiền túi ra mua nhà, càng nghĩ càng không được, không qua được rào cản tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...