Lee Chan uống rượu, cảm xúc có xu hướng tăng vọt. Khi nãy Jeon Wonwoo mặc áo ba lỗ đen đã làm anh suy nghĩ miên man, giờ lại ở cùng một không gian với Jeon Wonwoo khiến lòng anh nóng bừng bừng, thuận nước đẩy thuyền mà nói hết ra.Cũng có thể do cồn quấy phá khiến Lee Chan nói chuyện hơi thẳng thắn, thậm chí có một chút trắng trợn.
Anh thấy Jeon Wonwoo có lẽ cũng có ý với mình nhưng lại không hẳn là thích lắm. Anh muốn xem xem Jeon Wonwoo sẽ có phản ứng ra sao.
Còn Jeon Wonwoo thì nghĩ, hình như chủ tịch chưa tán tỉnh ai bao giờ. Anh chưa bao giờ gặp ai thổ lộ với người ta mà thổ lộ mạnh bạo đến vậy. Đương nhiên cũng có thể là chủ tịch dày dặn kinh nghiệm, biết rõ đánh trực diện sẽ trêu chọc lòng người hơn là ngượng ngùng xấu hổ.
Thẳng thắn mà nói, Jeon Wonwoo quả thật thích đánh trực diện hơn. Anh chưa từng bị động để người ta dẫn dắt mà vẫn cứ nhắm mắt đi theo không vạch rõ ranh giới, cũng như mặc cho tình hình phát triển theo hướng anh không ngờ tới như thế.
“Cậu toàn bày tỏ với người ta thế này à?” Jeon Wonwoo hỏi.
“Anh nghĩ tôi theo đuổi được mấy người?”
Jeon Wonwoo cười cười, tiếp tục thoa thuốc cho cậu ấy. Lee Chan trực tiếp ra tay, nắm cổ tay anh lại, “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều, khẽ đáp lời: “Tôi cảm thấy chúng ta không hợp lắm.”
Câu trả lời trong dự kiến.
“Là không hợp, không phải không thích, đúng chứ.” Lee Chan hỏi.
Jeon Wonwoo không phủ nhận. Trước giờ anh vẫn luôn bình thản, động lòng là thật, không muốn phát triển sâu hơn cũng là thật.
Lee Chan không muốn hỏi anh không hợp ở điểm nào, hỏi cũng như không, còn gây thêm phiền.
Jeon Wonwoo kéo áo Lee Chan lên, “Bôi xong rồi.”
Lee Chan vừa cài cúc áo vừa bảo: “Có hợp hay không đừng kết luận sớm như vậy.” Anh đứng lên, tới trước mặt Jeon Wonwoo, đối diện với anh ấy, “Chỉ cần anh thích tôi là được.”
Jeon Wonwoo nghiêng đầu cười: “Tôi nhận ra ngoài kiêu ngạo, cậu còn rất tự luyến.”
Lee Chan sát lại gần anh, hỏi rất khẽ: “Vậy là anh không thích tôi?”
Jeon Wonwoo không nói được câu phủ định. Tuy nói từ chối người ta rồi thì tự nhiên sẽ phải biết giữ khoảng cách nhưng anh sẽ không lờ đi tình cảm của mình, thích là thích, không thích là không thích, sẽ không trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu. Anh không phải nữ chính trong phim của Quỳnh Dao, sẽ không uất ức bản thân giấu kín tâm tư trong lòng rồi tự khóc một mình.
Thích không nhất thiết cứ phải bên nhau, đôi khi không thích cũng vẫn có thể ở cùng một chỗ. Hết thảy tình cảm trên thế gian này đều đan xen giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. Vậy nên, có thích hợp hay không là một yếu tố rất quan trọng.
Jeon Wonwoo cố gắng không nói thẳng ra như vậy. Anh lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu đi, bảo: “Nếu không thích thì hôm nay cậu không vào phòng này được đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...