Chương 35. Có Thể Nói Chuyện Giữa Hai Ta Sớm Hơn Được Không?

142 22 3
                                    


Đang khi nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lee Jinseong đẩy cửa vào. Jeon Wonwoo đặt hộp cơm xuống rồi đứng dậy.

"Bác sĩ Jeon?" Bước chân Lee Jinseong dừng lại. Ông cười nhìn sang Lee Chan "Lần này ba gõ cửa rồi nhé."

Lee Chan bảo: "Con nghe rồi."

"Bác Lee." Jeon Wonwoo lên tiếng chào hỏi.

Giọng Lee Jinseong đầy ôn hoà: "Sao bác sĩ Jeon lại ở đây?"

"Cháu tới đưa cơm cho chủ tịch Lee."

Lee Jinseong đi vào thấy phần ăn còn lại một nửa trên bàn, hơi bất ngờ: "Những món này đều là cậu làm?"

"Đúng vậy."

Một ngày bị bắt gặp ở chỗ Lee Chan hai lần. Là một bác sĩ điều trị, sự quan tâm của Jeon Wonwoo đối với Lee Chan có vẻ hơi quá mức cho phép. Thấy anh tới thường xuyên như vậy, người không biết chuyện còn thấy kỳ lạ chứ nói chi tới ba ruột của Lee Chan.

Bất kể là do cảm kích hay là nguyên nhân gì khác khiến anh tới thường xuyên như vậy thì anh cũng cần phải tìm cho mình một lý do chính đáng, tránh cho ba Lee Chan hiểu lầm khiến Lee Chan bối rối.

"Bác Lee, thật ra vì cháu nên chủ tịch Lee mới bị thương. Lúc ấy người làm loạn bệnh viện kia định lao về phía cháu, chủ tịch Lee giúp cháu cản lại."

Lee Jinseong cười cười: "Tôi biết."

"Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi gì chứ, người làm loạn đâu phải cậu, oan có đầu, nợ có chủ, cậu cũng là người bị hại mà."

Lee Jinseong nhìn thái độ khách sáo của Jeon Wonwoo là biết Lee Chan và cậu ta chưa đi đến đâu. Ông không nhịn được quan tâm một câu: "Bác sĩ Jeon có gia đình chưa?"

Jeon Wonwoo ngẩn người, bảo: "Vẫn chưa."

"Trông điển trai lịch sự thế này mà chưa có gia đình nhỉ." Lee Jinseong bảo, tầm mắt đánh về phía Lee Chan.

Jeon Wonwoo nở nụ cười: "Cháu quen một mình rồi."

"Cũng phải, chưa gặp được người thích hợp thì một mình cũng tốt, thà thiếu còn hơn ẩu."

Lee Jinseong có chừng mực, sẽ không can thiệp quá mức vào chuyện riêng của Lee Chan. Ông chỉ muốn thăm dò ý tứ đương sự một chút. Ai bảo miệng Lee Chan kín như bưng, chẳng bao giờ chịu tâm sự chuyện của mình với người cha già này.

Mặt mũi Lee Chan có nhiều nét giống Lee Jinseong nhưng ánh mắt sắc bén hơn một chút. Tính cách hai cha con cũng không giống nhau, một người hay nói, một kẻ kiệm lời. Nếu nói về tính cách thì em gái Lee Chan giống ba anh hơn.

Jeon Wonwoo dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, tạm biệt rời đi.

Jeon Wonwoo không cho nhóm Dong Hyun biết việc Lee Chan bị thương nằm viện nhưng chuyện xảy ra trong bệnh viện nên truyền đi rất nhanh, đã đến tai Seo Joon.

Vào giờ làm việc buổi sáng, hai người bước vào thang máy ở hầm gửi xe cùng nhau, Seo Joon hỏi Jeon Wonwoo chuyện này: "Nghe nói chủ tịch bị thương vì ông?"

Jeon Wonwoo ừ một tiếng, vẻ mặt bình thường.

Seo Joon đùa: "Vậy ông phải lấy thân báo đáp ân tình đi."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ