Chương 14. Đẹp Thì Đẹp Đó Nhưng Không Phải Jeon Wonwoo

84 20 0
                                    


“Chào buổi tối.” Lee Chan chào hỏi chẳng mang chút cảm xúc nào. Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh, cách anh rất gần. Anh có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Jeon Wonwoo.

Vào hè, nhiệt độ không khí dần tăng. Thời tiết hôm nay hơi oi bức, có vẻ sắp mưa.

“Dong Hyun đâu?” Jeon Wonwoo hỏi.

“Tới phòng vệ sinh rồi.”

“Sao hai người lại đi cùng nhau?”

“Tôi dẫn em gái tới quán anh ấy ăn thịt nướng, tình cờ gặp.”

Anh đang trần thuật sự thật. Dù Jeon Wonwoo có hàng tá nghi vấn cũng chẳng thể hỏi ra miệng, hỏi nữa cũng bằng thừa.

Dong Hyun đã trở lại, ngồi xuống cạnh Jeon Wonwoo, bảo: “Còn cướp chỗ người khác nữa.”

Quả thật Jeon Wonwoo không biết mình ngồi chỗ Dong Hyun. Trên bàn cũng chẳng có ly rượu nào, “Có tên ông không mà bảo đây là chỗ ông.”

“Ông không cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của tôi sao?”

Jeon Wonwoo ghét bỏ: “Đừng làm người khác thấy ghê.”

Dong Hyun hỏi Jeon Wonwoo uống gì. Jeon Wonwoo nhìn menu rượu, chọn một ly không cồn.

Lee Chan hỏi: “Không uống rượu?”

Dong Hyun bảo: “Cậu ta kiêng rượu. Chỗ cậu ta thường xuyên cấp cứu, suốt ngày tăng ca. Uống rượu trễ nải thời gian.”

“Ông chạy một mạch đến đây đấy à?” Dong Hyun nhìn chăm chăm vào mặt Jeon Wonwoo: “Thế nào mà mặt mũi toát cả mồ hôi thế.”

“Ông có thể ra ngoài cảm nhận hơi nóng, không khác nào cái lồng hấp.” Jeon Wonwoo xắn tay áo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng săn chắc: “Oi lắm, chắc sắp mưa rồi.”

“Nóng còn mặc áo dài tay.”

“Không thích đổi.”

Jeon Wonwoo nhấc tay, định hỏi bartender khăn giấy. Khi anh giơ tay, vô tình đụng phải cánh tay Lee Chan. Thân nhiệt Lee Chan thấp hơn người bình thường. Làn da mát lạnh quanh năm bốn mùa. Do sự chênh lệch nhiệt độ nên da Jeon Wonwoo quả thật rất nóng.

Jeon Wonwoo nhìn Lee Chan. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh quen miệng hỏi câu: “Sao tay cậu lạnh thế này? Cơ thể có chỗ nào không ổn à?”

Độ chú ý của Lee Chan đặt hết trên cánh tay trần của Jeon Wonwoo. Anh thấy mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp của Jeon Wonwoo.

Gầy nhưng không còm.

Lee Chan thu hồi ánh mắt, nhấp một hớp rượu, bảo: “Là do tay anh quá nóng.”

Jeon Wonwoo cong mắt cười: “Bên ngoài nóng thật đấy.”

Lát sau, Lee Chan có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Nhân lúc này, Dong Hyun hỏi luôn Jeon Wonwoo: “Cậu Lee Chan này rốt cuộc có thân phận gì đấy?”

Bartender đưa ly đồ uống đã chuẩn bị xong đến trước mặt Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo nhấc ly lên, “Sao?”

“Cậu ấy đầu tư cho tôi mở chi nhánh, còn bảo tôi liên lạc với trợ lý. Có phải sếp lớn công ty nào không mà ghê vậy?”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ