Chương 32. Chiêu Thức Dù Cũ, Dùng Được Là Được

106 19 4
                                    


Vào cửa trước là Lee Jinseong, ba con Jang Dong Yun tới cùng một xe với ông. Hai người đi ngay phía sau và khi nhìn thấy một màn trong phòng ngủ thì đồng loạt đứng hình nơi cửa.

Jang Hoon khiếp sợ ba giây, mặt bỗng lộ ra nụ cười thâm sâu, móc điện thoại trong túi ra, chụp một tấm hai người trong phòng ngủ. Cậu cao nên giơ tay cao một chút là có thể thu toàn bộ tình trạng trong phòng bệnh vào camera.

Jang Dong Yun quay lại nhìn con trai, hỏi nhỏ: "Làm gì đấy?"

"Lưu lại chứng cứ." Jang Hoon đắc ý cất điện thoại đi.

Mỗi khi Lee Jinseong nhấc chân bước về phía trước là mỗi bước như bị dính keo, dính tại chỗ không nhúc nhích được. Tâm trạng ông lúc này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung được nữa, có thể hiểu là ngũ lôi oanh tạc. Còn may là hai người trên giường đều mặc quần áo, ngủ cũng là ngủ hai giường.

Jeon Wonwoo bị tiếng nói chuyện lao xao đánh thức. Anh hé mắt, mơ màng nhìn ra cửa. Ở cửa đứng ba người, Jeon Wonwoo giật mình, giây sau tỉnh ngay lập tức. Cánh tay đặt trên eo Lee Chan hạ xuống, ngồi dậy, hơi lúng túng nhìn quần chúng vây xem ở cửa.

Lee Chan cũng tỉnh, híp mắt nhìn sang Jeon Wonwoo. Ánh mắt Jeon Wonwoo đang hướng ra cửa nên Lee Chan cũng nhìn theo.

Thấy nhiều người ở cửa như vậy, Lee Chan không khỏi nhíu mày. Ba anh vừa định đi đầu mở lời thì anh đã không vui bảo: "Sao ba không gõ cửa đã vào rồi."

Lee Jinseong đáp lại: "Ba vội chết người nhớ gõ cửa làm sao được."

Jeon Wonwoo đã xuống giường, dọn dẹp giường đệm một chút rồi đẩy lại về góc.

Lee Jinseong lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, nhận thấy đối phương có tướng mạo anh tuấn, khí chất hơn người, thầm nghĩ có khả năng đây là đối tượng trong lòng của Lee Chan. Bởi theo cái nết của Lee Chan, thằng nhóc này tuyệt đối không đời nào để cho một đối tượng râu ria bước vào phòng bệnh nửa bước.

Tiến triển nhanh phết đấy nhỉ, mới trước còn bảo chưa đến đâu cơ mà.

Lee Jinseong nhìn Jeon Wonwoo, khách sáo cười: "Cậu đây là?"

"Cháu là bác sĩ điều trị của chủ tịch Lee, Jeon Wonwoo." Jeon Wonwoo giơ tay với Lee Jinseong, chủ động giới thiệu, "Chào bác Lee."

Lee Jinseong bắt tay anh, hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? Tôi thấy cậu hơi quen mắt."

"Tại lễ tang cố chủ tịch Lee..." Jeon Wonwoo bảo.

Lee Jinseong gật đầu: "Nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ điều trị của ba tôi."

"Hai đứa đây là...?" Ánh mắt Lee Jinseong qua lại giữa Lee Chan và Jeon Wonwoo, muốn nói lại thôi.

Lee Chan mở miệng lên tiếng: "Hôm qua không ai ngủ lại nên con nhờ bác sĩ Jeon ở cùng một đêm."

Heung Min đứng ngoài cửa cảm thấy oan ức vô cùng, thầm nghĩ rõ ràng hôm qua cậu bảo tôi về cơ mà.

Logic trong lời nói của Lee Chan không hợp lý. Dù cho không ai ngủ lại cũng không đến mức để bác sĩ phụ trách ngủ cùng mình trong phòng bệnh cả đêm như thế, huống gì lại còn ghép cả giường bệnh và giường cho người chăm bệnh lại với nhau. Nhưng thôi, chi tiết cụ thể không nên bám sát không rời, tình hình rốt cuộc là thế nào, lòng Lee Jinseong đã tự có phán đoán.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ