Chương 18. Bỏ Tay Ra Trước Đã

99 21 3
                                    


Mặt trời xuống núi, nhiệt độ không cao như ban ngày. Seo Joon thả mấy viên đá vào cốc cà phê, vừa uống vừa tới cạnh Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo đang cầm kẹp gảy than trên bếp nướng. Seo Joon nhìn chán chê, mở miệng: “Nãy trên đường đi tôi thấy chỗ cho thuê trại có bán kem. Ông qua đó xem với tôi đi.”

Dong Hyun cúi đầu bận rộn luôn tay, không cả ngẩng lên đã bảo: “Sắp ăn thịt rồi còn kem gì tầm này.”

“Tôi đang nóng thấy mẹ nóng đây này.”

“Rồi rồi, ông đi cùng cậu ta đi.” Dong Hyun lấy kẹp trong tay Jeon Wonwoo, “Để tôi, mua thêm mấy cái đi, tôi cũng muốn ăn.”

Khi họ rời đi, Lee Chan đang ngồi trên ghế gấp xem điện thoại ngẩng lên, ánh mắt chuyển tới Jeon Wonwoo, hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Đi mua kem.”

“Chỗ này có bán kem á?”

“Ở chỗ cho thuê trại.”

Lee Chan “À” một tiếng.

“Cậu ăn kem gì?”

“Tôi không ăn.” Lee Chan đáp.

Chỗ cho thuê trại không xa, đi bộ chừng năm phút là tới. Sắc trời dần tối. Có lều đã lên đèn.

Seo Joon và Jeon Wonwoo đi trên đường, dần cách xa mọi người.

Seo Joon bỗng bảo: “Tôi có chuyện cần nói với ông, không biết ông nghĩ sao.”

“Chuyện gì?”

“Ông có thấy cậu chủ tịch kia có ý với ông không?”

Jeon Wonwoo cười không đáp.

“Ông cười cái gì? Không phải cậu ta nói với ông rồi đấy chứ?”

Jeon Wonwoo lắc đầu, ngoảnh lại hỏi: “Ông bảo tôi đi mua kem là để nói chuyện này à?”

Seo Joon ừ: “Tôi không tin cậu ta không có ý gì với ông, mời ăn rồi còn đi cắm trại chung với chúng ta, chắc chắn là có dụng ý khác cho xem.”

Jeon Wonwoo lặng thinh không đáp.

Seo Joon tiếp tục nói: “Lúc ông pha cà phê, cậu ta vẫn luôn nhìn ông.”

Chủ chỗ cho thuê trại đang nằm nghỉ ngơi trên ghế nằm, tay cầm cái quạt phe phẩy. Có khách tới cũng chẳng buồn nhấc mí mắt lên xem, mắt vẫn nhắm bảo: “Lều nhỏ 80 một đêm, lều lớn 160 một đêm.”

“Chúng cháu mua kem.” Seo Joon bảo.

Ông chủ vẫn nhắm mắt, cầm quạt chỉ sang cửa tủ lạnh, “Tự chọn đi, giá dán trên đó.”

Seo Joon mở tủ lạnh: “Còn cả ông nữa đấy, nãy còn à ơi đưa đẩy với người ta nữa, cầm quạt vỗ vỗ mặt người ta đồ.”

Jeon Wonwoo cười: “Trò gì nữa đây.”

Seo Joon chọn mấy cái “Xưởng kem”, bảo: “Có bao giờ ông gay thế với người khác đâu.”

Chủ chỗ cho thuê lều cuối cùng cũng hé một con mắt, liếc sang cửa một cái.

“Ông chờ mà xem, sớm muộn gì chủ tịch cũng thịt ông.” Seo Joon dừng một chút, sửa lời: “Mà không, bây giờ cậu ta đã thả câu ông rồi. Tôi và Dong Hyun chỉ là bia đỡ đạn thôi.”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ